Những bệnh nhân khó quên trong cuộc đời bác sĩ

Thời sự
30 năm làm công tác chăm sóc sức khỏe cho “những người còn khỏe” đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm có vui, có buồn, có lo lắng, hồi hộp.

30 năm làm công tác chăm sóc sức khỏe cho “những người còn khỏe” đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm có vui, có buồn, có lo lắng, hồi hộp. Có thể ở nơi nào đó, vào lúc nào đó, có người cho rằng: “Có vài con giun trong bụng cho dễ tiêu hóa” thì đối với tôi và những người bệnh đặc biệt của tôi thì hoàn toàn không phải như vậy.

Niềm hân hoan của người mẹ trẻ

 Trẻ dễ nhiễm giun nếu nghịch đất.
Có lẽ chị Nguyễn Thị Th., quê ở Thường Tín, Hà Nội không bao giờ quên được quãng thời gian chị mang trong mình biết bao nhiêu là giun và chị cũng không thể quên giây phút hạnh phúc khôn tả khi đứa con đầu lòng chào đời. Chị đã có gia đình nhưng vô kinh nguyên phát (tức là từ trước đến giờ không thấy kinh), chị luôn luôn cảm thấy mệt mỏi, đi lại khó khăn, mất khả năng lao động, phù toàn thân, da xanh sạm, niêm mạc nhợt. Chúng tôi chẩn đoán là bệnh giun móc giai đoạn cuối. Bệnh nhân được điều trị đặc hiệu (lấy ra được 1.600 con giun móc) và sức khỏe phục hồi hoàn toàn, hết phù, đi lại bình thường sau 2 tuần, sau 1 tháng xuất hiện kinh nguyệt lần đầu tiên, sức khoẻ tốt, da niêm mạc trở nên hồng và 2 năm sau đó sinh con đầu lòng.

Những người bệnh may mắn

Câu chuyện của cháu Nguyễn Thị S., 13 tuổi và Lê Thanh H., 11 tuổi đã để lại trong tôi nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cháu S. ở Đà Bắc, Hòa Bình bị ho ra máu, gia đình đưa cháu đi khám, chụp phổi phát hiện khối u trong phổi và bệnh viện trung ương cho làm thủ tục mổ cắt thùy phổi có khối u. Đây là một đại phẫu, nếu cắt thùy phổi thì không biết phát triển của cháu bé sẽ ra sao? Bố cháu phân vân mãi và quyết định đi tìm người bác sĩ mà ông đã gặp trong chuyến công tác của Đài truyền hình Trung ương về quay phóng sự “sán lá phổi” ngay tại quê anh mấy năm trước. Thế là tôi nhận được điện thoại của bố bệnh nhân chiều hôm trước ngày cháu lên bàn mổ. Qua trình bày bệnh tình của cháu, tôi nghĩ ngay đến bệnh sán lá phổi, nơi mà tôi đã cùng đồng nghiệp phát hiện trên 30 bệnh nhân năm 1998. Tôi thận trọng bảo bố cháu đi chụp phim phổi khác cho cháu rồi đưa tôi xem trước khi quyết định mổ. Khi xem phim và hỏi qua triệu chứng, tôi thấy gần như chắc chắn là cháu bị sán lá phổi, nhưng do nhiễm nhiều sán nên các ổ sán tụ lại thành khối u to. Như vậy, chẩn đoán u phổi là đúng nhưng u phổi do nguyên nhân gì lại là vấn đề cần xem xét kỹ. Tôi hướng dẫn bố bệnh nhân xin hoãn mổ và bệnh viện đã đồng ý. Sau đó tôi cho cháu điều trị đặc hiệu 2 ngày theo phác đồ quy định và sau 1 tháng chụp lại phổi, khối u đã biến mất, sức khỏe cháu hoàn toàn bình phục. Hiện nay cháu đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp và khỏe mạnh.

Còn cháu H. ở Thanh Oai, nay là Hà Nội thì hơi khác biệt. Tháng 5/2002 xuất hiện đau hạ sườn phải kèm theo sốt 39oC. Đến Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội khám và chẩn đoán là áp-xe gan do giun và chuyển Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại BV Nhi Trung ương, từ tháng 6-7/2002 bệnh nhân sốt liên tục, theo dõi áp-xe đường mật, bệnh nhân sụt 12kg trong 2 tháng, chụp cắt lớp vi tính (CT) gan có 2 ổ áp-xe trong gan mỗi ổ có kích thước 2,5 x 4 cm. Bệnh viện đã mổ gan 2 lần. Điều trị bằng kháng sinh kết hợp thuốc Đông y. Bệnh nhân hết sốt, hết đau vùng gan và về nhà. Tháng 8/2002 xuất hiện đau khớp gối với triệu chứng sưng, nóng, đỏ đau. Đến Bệnh viện E Hà Nội khám và điều trị viêm khớp gối bằng kháng sinh. Sau đó xuất hiện một sán lá gan chui ra từ khớp gối. Sau khi sán chui ra khỏi khớp gối, bệnh nhân hết các triệu chứng tại chỗ và toàn thân, khoẻ và xuất viện. Sau đó 4 năm, chị gái của bệnh nhân là Lê Thị H. 16 tuổi cũng xuất hiện đau vùng gan và đến bệnh viện siêu âm có khối u trong gan. Lần này, bố bệnh nhân chủ động tìm đến tôi và được chẩn đoán là sán lá gan lớn, được điều trị khỏi bằng thuốc đặc hiệu chỉ một liều duy nhất.

Một bệnh nhân khác ở Quảng Bình, sau thời gian điều trị tại BVTW Huế cảm giác đau giảm và khối u dưới da ngực phải cứng hơn. Bệnh nhân sợ khối u di căn nên vội đến Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội chiếu chụp và chẩn đoán u sụn sườn, cho điều trị Zinat 500mg x 2 viên/ngày x 10 ngày. Có siêu âm gan nhưng không thấy tổn thương. Trong lúc này bệnh nhân đã đến Viện K Trung ương sinh thiết và kết quả u lành tính. Bệnh nhân về nhà tiếp tục uống hết liều Zinat trên. Giữa tháng 10/2005 (cách triệu chứng đầu tiên 8 tháng, cách thời gian xuất hiện u dưới da ngực phải là 5 tháng) xuất hiện u trong vú phải với triệu chứng sưng, nóng, đỏ, đau tại chỗ và có triệu chứng toàn thân là sốt có rét run. Bệnh nhân đến Bệnh viện Việt Nam-Cuba, Đồng Hới, Quảng Bình khám và có chẩn đoán lá áp-xe vú phải. Điều trị bằng cetrax 1g x 3lọ/ngày x 15 ngày. Trong thời gian này đã chọc dò 2 lần cách nhau được 1 tuần để hút dịch nhưng đều không có dịch, chỉ có ít máu. Sau chọc dò lần hai được 1 tuần (1/12/2005) xuất hiện 1 sán chui ra từ lỗ chọc dò, cử động khỏe, lùng nhùng dưới áo và bệnh nhân bắt được, sán có kích thước 1 x 2 cm. Sau khi sán chui ra 1 ngày, bệnh nhân hết triệu chứng, ra viện ngày 5/12/2005. Sau hơn 1 tháng ra viện kiểm tra lại bệnh nhân hoàn toàn bình thường, ăn ngủ tốt.

 Vòng đời của sán lá gan.
Chị Nguyễn Thị K. 37 tuổi, ở thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh bị đau thượng vị và sốt, đến bệnh viện trung ương khám siêu âm phát hiện khối u chiếm toàn bộ gan trái và lan sang gan phải, được chẩn đoán là u gan giai đoạn cuối, không xử lý và trả về nhà. Bệnh nhân tự đi tìm thầy thuốc nam ở Hoà Bình để chữa. Trong thời gian 8 tháng tích cực uống thuốc lá, bệnh không giảm mà còn tăng, cơ thể suy sụp, sụt hàng chục cân và quyết định về nhà chờ chết. Mọi thủ tục cho việc đi gặp tổ tiên đã hoàn tất, kể cả việc điện cho chồng đang là bộ đội tình nguyện ở Campuchia về để từ giã vợ. Tin này đến với ông chủ tịch thị xã (nguyên là bệnh nhân sán lá gan lớn của tôi, cũng được bệnh viện chẩn đoán là u gan), ông ấy khuyên bệnh nhân ra Hà Nội gặp tôi để khám biết đâu gặp thầy gặp thuốc. Khi đến với tôi, tình trạng bệnh nhân “thập tử, nhất sinh”, bệnh nhân không những suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần mà con sốt cao nữa. Tôi quan niệm “còn nước còn tát”, tôi đã cho kiểm tra siêu âm và xác định mật độ gan, điều may mắn đã đến là cả hai dấu hiệu này đều là của bệnh sán lá gan lớn nên quyết định cho điều trị ngay song song với xét nghiệm máu. Thật là hạnh phúc sau một đêm dùng thuốc bệnh nhân hết sốt, tỉnh táo hơn và 2 ngày sau bệnh nhân ngồi dậy, ăn được cơm và sau 5 ngày bệnh nhân tự về quê được. Sau 1 năm bệnh nhân đến kiểm tra lại, tôi không nhận ra bệnh nhân vì đã thay đổi quá nhiều về thể lực và tinh thần, lên hàng chục cân và tổn thương gan biến mất. Hiện nay bệnh nhân đang tiếp tục với nghề cán bộ thú y mà mình yêu thích.

Trong hàng trăm bệnh nhân đã để lại trong tôi những ký ức khó quên, tôi chỉ kể lại một số trường hợp điển hình để chia sẻ thông tin cùng bạn đọc và các bạn đồng nghiệp trẻ. Mặc dù chưa kể hết được đủ các nguyên nhân như giun đũa, giun tóc, giun kim, giun lươn, sán lá gan nhỏ, sán lá ruột, sán dây, ấu trùng sán lợn, sốt rét, đơn bào, nấm... nhưng điều quan trọng nhất hiện nay là không phải bác sĩ nào cũng quan tâm tới bệnh ký sinh trùng.

PGS.TS. Nguyễn Văn Đề
(Chủ nhiệm Bộ môn Ký sinh trùng, Trường ĐH Y Hà Nội)

Ý kiến của bạn