Những bác sĩ thời 4.0

24-05-2019 07:40 | Y tế
google news

SKĐS - (Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài - Nguyễn Du)

Đầu tháng 11/2018, về Đức Thọ giỗ bố vợ, anh em lâu ngày gặp nhau, uống rượu hơi nhiều. Cái thứ rượu nếp Ngu Lâm, lại do người nhà tự nấu, khi uống êm nhưng uống nhiều say đến mấy ngày. Xong cùng vợ lên Khu du lịch sinh thái Hương Sơn và viếng danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác trên tận Sơn Trung (Hương Sơn), lòng bâng khuâng cảm khái khi đọc tiểu sử của ông tổ Nghề thuốc Việt Nam đã từ bỏ mọi vinh hoa phú quý ở chốn Kinh thành về quê mẹ nghiên cứu, tìm thuốc cứu người. Thắp một nén tâm nhang tưởng nhớ Người, cầu Người phù hộ cho mình và gia đình khi gặp ốm đau bệnh tật.

BS.TS. Thái Doãn Kỳ - một trong 18 thành viên nhóm tác giả được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 2017.

BS.TS. Thái Doãn Kỳ - một trong 18 thành viên nhóm tác giả được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 2017.

Mùa đông năm ấy tiết trời rét buốt. Tôi bị nhiễm lạnh, ho nhiều, uống thuốc mãi không khỏi. Sáng thứ hai ngày 29/1, vợ chồng cùng nhau xuống Bệnh viện đa khoa Cửa Đông kiểm tra. Nữ bác sĩ Vương chuyển sang cho chụp phổi. Khi trả kết quả, bác sĩ xét nghiệm hỏi: “Lâu nay bác không đi chụp chiếu gì à? Bác có một cái u khá lớn ở phổi phải”. Dường như để trấn an, ông hạ giọng: “Nhưng bác yên tâm, chúng tôi dự đoán u lành tính, bởi bờ u rất trơn không có rễ. Hơn nữa nếu ác tính, u lớn thế này nó đã phát tác hủy diệt bác rồi!”. Tôi nhận kết quả đưa đến BS. Vương, xem phim xong BS. Vương bảo phải chuyển ngay sang Bệnh viện Ung bướu Nghệ An điều trị cho đúng tuyến. Vợ chồng lại lục tục xuống Bệnh viện Ung bướu. Sau này bà xã tâm sự rằng đọc thấy hai chữ ung bướu lạnh cả sống lưng, nghe thiên hạ đồn rằng ai đã vào cửa này khó thoát ung thư lắm. Mà ung thư phổi thì “bản án tử hình” thường được thi hành trong một thời gian ngắn, có khi vài tháng. Tuy vậy đọc kết luận của bác sĩ sau chụp phim: dự đoán u lành tính, chúng tôi an tâm một phần.

Trước hết, người ta hướng dẫn đến phòng khám của BS. Trọng. Xem phim xong, ông bảo bên Bệnh viện Cửa Đông chỉ mới chụp mặt trước, cần sang phòng siêu âm kiểm tra các mặt còn lại. Phụ trách phòng siêu âm là BS. Tám, chưa đầy 30 tuổi, cao to đẹp trai, da trắng, dáng thư sinh. Nhìn giấy giới thiệu, anh nhỏ nhẹ: “Dạ, thầy có phải là GS. Lê Quốc Hán ở Trường Đại học Vinh không?”. Tôi gật đầu. Bác sĩ liền tự giới thiệu: “Em là học sinh cũ của thầy, ngày xưa thầy dạy em ôn thi vào đại học!”. Rồi bác sĩ quay ra nói với các nhân viên và bệnh nhân trong phòng: “Đây là GS. Lê Quốc Hán, một thầy giáo nổi tiếng có tâm. Em xin các bác ưu tiên cho em  kiểm tra cho thầy trước”. Lời nói của bác sĩ làm tôi cảm thấy vơi đi lo lắng một phần. Sau khi siêu âm 4 phía lồng ngực, dường như bác sĩ chưa thật yên tâm. Anh bảo tôi đến chỗ máy siêu âm tốt nhất trong phòng, soi xem các bộ phận khác trong cơ thể tôi xem có cái hạch nào không. Xong anh bảo: “Thầy an tâm, có gì cần thầy gọi cho em nhé”. Trở lại phòng khám, BS. Trọng kết luận: “Dự đoán u của bác 80% lành tính, vì vành của nó trơn tròn và không có rễ tua ra, nhưng không được phép chủ quan. Biết đâu trong 20% còn lại... Thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót. Ta phải làm mọi xét nghiệm có thể trước khi đưa ra giải pháp cuối cùng”. Rồi ông chuyển tôi vào Khoa Nội B, chủ nhiệm khoa là BS. Toàn, mới 34 tuổi, nguyên là học sinh Trường chuyên Phan Bội Châu. Là Thạc sĩ y khoa, anh hiện đang làm nghiên cứu sinh về chuyên ngành chữa trị ung thư hô hấp do một giáo sư ở Hà Nội hướng dẫn. Bác sĩ giới thiệu tôi đi xét nghiệm máu, chụp cắt lớp và nội soi.

Sáng hôm sau, trở lại bệnh viện tiến hành những xét nghiệm cần thiết. Trời rất lạnh, hơn nữa khi nội soi mấy kỹ thuật viên cố chọc một tí u để sinh thiết cho tiện không được, thời gian nội soi quá dài, mệt lử. Về đến phòng truyền hết một chai huyết thanh mới lại hồn. Đầu buổi chiều ấy, lại xin về nhà, vừa để tắm rửa vừa qua ngân hàng rút tiền chuẩn bị cho một “trận đánh” lớn. 3 giờ chiều, tôi nhận được điện thoại của BS. Tám báo tin: “Kết quả xét nghiệm cho phép dự đoán 90% u lành tính thầy ạ, nhưng cũng nên loại trừ nó để tránh di hại về sau”. Hóa ra, sau này tôi mới được cô Nhung cho hay, người trực tiếp đọc bản chụp cắt lớp là BS. Tám. Khi tôi tỏ lời cảm ơn, bác sĩ bảo: “Thầy không phải cảm ơn chúng em. Nếu không có những người thầy tâm huyết như thầy chắc gì chúng em đã trưởng thành như ngày hôm nay!”. Sau đó BS. Toàn nhắn tôi xuống gặp. Trước hết ông báo tin mừng dự đoán u lành tính. Ông nói rằng trong 1.000 trường hợp tương tự, có đến 999 người rơi vào ác tính. Gia đình nên về mổ voi ăn mừng. Ông cảnh báo u lâu năm rồi, bây giờ to bằng quả bóng tennis và hóa thạch. Để minh chứng, ông chỉ cho xem phim chụp cắt lớp hình u trắng như hình xương, trong khi các phần khác của phổi thì đen. Rồi ông khuyên mổ càng sớm càng tốt, vì u bắt đầu tạo ra triệu chứng lâm sàng. Mặc dù ở trong  này cũng giải quyết được, nhưng với điều kiện tuổi tác cũng như gia cảnh thầy nên ra Hà Nội. Bệnh viện Việt Đức hay Bệnh viện K đều có những chuyên gia phẫu thuật lồng ngực giỏi. Nếu thầy cần, em sẽ viết thư giới thiệu. Tôi xin phép bác sĩ về cùng vợ con cân nhắc, vì tôi linh cảm u lành tính nên không cần vội, ra xuân ấm áp sẽ quyết định.

Tôi may mắn có người con gái thứ hai là Ngọc Hoa, bạn học Chuyên toán Đại học Vinh với BS. Thái Doãn Kỳ, Tiến sĩ y khoa chuyên ngành điều trị ung thư đang công tác ở Bệnh viện Quân đội 108. Nhân dịp Tết Nguyên Đán, cả nhà hội ngộ và chụp ảnh đại gia đình như kế hoạch từ trước. Tôi đem phim cho Ngọc Hoa đưa ra nhờ BS. Kỳ xem hộ. BS. Kỳ chuyên khoa về nội tiết nhưng vẫn nhiệt tình nhờ các chuyên gia về hô hấp xem giùm. Rồi bác sĩ nhắn tin cho tôi rằng mấy bác sĩ ngoài này ai cũng kết luận u lành tính, người bảo 90, người bảo 95, thậm chí có người khẳng định 99 phần trăm! Nếu thầy tin tưởng Bệnh viện TW Quân đội 108, em sẽ nhờ chuyên gia phẫu thuật lồng ngực giỏi nhất bệnh viện mổ cho thầy.

Sáng 7/3, vợ chồng ra Hà Nội và đến ngày mồng 8 nhập viện. Sau khi làm các thủ tục xét nghiệm, BS. Hưng kết luận cái u của tôi theo thuật ngữ y học là mu sụn thừa và chuyển xuống Khoa Phẫu thuật lồng ngực. Hóa ra mọi việc không đơn giản như tôi hình dung. Ngay ở khoa này cũng tồn tại hai luồng ý kiến: một cho rằng cần mổ gấp, nếu không u sẽ chèn phổi và biết đâu khi đó u quá to và bệnh nhân không đủ sức khỏe để mổ nữa. Ý kiến còn lại cho rằng bệnh nhân đã luống tuổi, vả lại đã “chung sống hòa bình với u lâu lắm rồi”, không nên cắt nữa, vì nếu cắt nó dễ bị tổn thương phổi và rất khó hồi phục. BS. Kỳ đến gặp khuyên tôi nên mổ, vì không ai có thể sống suốt đời với một cái u trong phổi. Hơn nữa, ông quả quyết u lành tính, vì tế bào ung thư bao giờ cũng mềm, đâu có thể hóa thạch như khối u của thầy. Anh còn gửi cho tôi những bài báo cập nhật thông tin mới nhất của các chuyên gia thế giới về chữa trị u phổi khẳng định rằng giải phẫu là phương thức tốt nhất đối với những trường hợp như tôi. Tâm trí tôi bỗng sáng ra. Sáng thứ hai tôi trở lại bệnh viện quyết tâm xin mổ.

BS. Trọng.

BS. Trọng.

Xin nói thêm về BS. Kỳ, mới chạm tuổi 40, anh đã có nhiều công trình đăng trên các tạp chí y học có uy tín trong và ngoài nước. Anh là một trong 18 thành viên nhóm nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị ung thư gan nguyên phát và một số bệnh lý tiêu hóa, gan mật” do GS.TS. Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện TW Quân đội 108 chủ trì - được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, ngày 17/5/2017. Dẫu vậy anh vẫn luôn luôn khiêm tốn học hỏi mọi người, được các đồng nghiệp yêu mến. Đối với các bệnh nhân, anh hết lòng yêu thương chăm sóc chạy chữa.

Người mổ trực tiếp cho tôi là BS. Trần Trọng Kiểm, Chủ nhiệm khoa. Ông vừa được phong hàm Phó Giáo sư. Trước khi mổ ông nói thật với tôi rằng, rất có thể phải cắt mất thùy trên bên phải. Thoáng một chút buồn, nhưng tôi nghĩ mình đã đặt sinh mệnh vào các bác sĩ giỏi, phải luôn tin họ sẽ tiến hành phương án tốt có lợi nhất cho mình. 9h sáng ngày 15 lên phòng mổ. 10h30 tôi bắt đầu được gây mê và phẫu thuật. Phụ trách gây mê trực tiếp là nữ bác sĩ Trưởng phòng còn rất trẻ, lại có sự hỗ trợ của BS. Tỵ, bạn học của BS. Kỳ và Ngọc Hoa nên tôi rất yên tâm. Cuộc phẫu thuật tiến hành trong 2 tiếng rưỡi, nhưng do được gây mê sâu nên đến 3h chiều tôi mới tỉnh và được đưa về phòng hậu phẫu để thở nhờ bình ôxy và truyền hồi sức. Tôi bình phục rất nhanh, chỉ sau 1 ngày ăn uống đi lại bình thường. BS. Kiểm nói vui với tôi rằng cái u của thầy khôn thật, nó chọn chỗ trống giữa hai thùy để mọc, nên khi cắt bỏ không chạm gì đến phổi. Mọi người mừng cho tôi. Những người có ý kiến phản biện gặp tôi cũng chia vui: chúc ca mổ của thầy thành công ngoài mong đợi. Mấy ngày sau chờ đợi kết quả sinh thiết ngỡ dài hơn thế kỷ. Vợ tôi tâm sự: biết đâu các bác sĩ trấn an để mình an tâm mổ, biết đâu hiểm họa nằm trong 1% đó. 4 ngày sau BS. Thoái Doãn Kỳ cho biết kết quả sinh thiết cho biết u lành tính. Hôm sau, Khoa Phẫu thuật thông báo kết quả tương tự.

Ngày 11 tháng Giêng Kỷ Hợi vừa qua, tôi được Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh mời về dự Ngày Thơ Việt Nam tại Khu du lịch sinh thái Hải Thượng (nhân Kỷ niệm 550 năm ngày thành lập huyện Hương Sơn). Vợ chồng chúng tôi lại ra khu tưởng niệm danh y Lê Hữu Trác để cảm tạ ông và những người hậu bối đang nối nghiệp ông. Giật mình chợt thấy một đàn hạc trắng bay vút lên trời xanh.

Thành Vinh, 27/2/2019


Lê Quốc Hán
Ý kiến của bạn