Thuận An là một thị trấn bên kia Phá Tam Giang, ngay gần kề cửa biển Thuận An. Đây là một thị trấn nghèo, dân chủ yếu sống bằng nghề đi biển. Ngư dân Thuận An đi biển theo mùa. Mùa khô đi biển. Mùa mưa không đi được, ở nhà. Những tháng mùa đông là tháng thất nghiệp nên kinh tế nói chung rất nghèo. Nghèo khó quá, khiến nhiều gia đình nhắm mắt mặc con mình bôn ba kiếm sống khi các em đang ở độ tuổi đến trường.
Trẻ em thường đi kiếm sống ở bãi biển thế này. |
Vất vả mưu sinh
Em Phạm Văn Quang nhà nghèo, năm nay mới 14 tuổi, quê ở thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An. Sống trong cảnh túng cho nên quẫn. Gặp một "cò" môi giới ở huyện Phú Lộc tới, Quang quyết định bỏ dở lớp 6 đang học để vào thành phố Hồ Chí Minh làm cho một cơ sở may gia công. Không ứng tiền trước, chẳng cần gặp gỡ, "cò" Phú Lộc vẫn đưa được Quang cùng 4 em khác vào Nam đi làm thuê.
Khởi nghiệp của các em là cắt chỉ, đơm khuy. Một năm trời tằn tiện hết sức cũng dành dụm được 2 triệu đồng gửi về cho cha mẹ nghèo ở nhà đang rất khó khăn kiếm từng đồng để tiêu pha cho gia đình, dẫu biết con mình trong Nam làm việc quần quật từ 7 giờ sáng hôm nay tới 2 giờ sáng hôm sau, chẳng kể gì giờ giấc, chủ sai thì làm.
Quang lầm lụi bôn ba ở xứ người, nhưng bà Huỳnh Thị Sen, mẹ Quang thấy con mình làm ra tiền, tỏ ra không bận tâm lắm dù đôi lúc cũng lo. Bà Sen nói: "Hắn đi làm, làm được việc người ta giao thì có chi mà lo. Nghe nói vô đó, không hợp chỗ làm việc này, hắn bỏ trốn, sang làm cho một người khác. Tui nghe nói rứa thôi, chứ tiền mô mà vào tận Sài Gòn xem con mình mần ra răng".
Bà Sen nói thế cũng có lý của bà. Vì bà đang làm thuê ở chợ Thuận An để kiếm sống. Ngày nào có việc, bà kiếm được khoảng 15 nghìn đồng, nhưng có khi chẳng có ai thuê. Chồng mất, một nách 4 đứa con, trong khi mình không có nghề nghiệp ổn định, bà Sen đành buông xuôi cho số phận. Nghèo túng, các con bà làm sao đủ điều kiện để học hành nhiều. Lớn lên, mỗi đứa đều phải tính cho mình một đường mưu sinh. Trò chuyện về các con, bà Sen thở dài: "Tui cũng muốn cho con mình đi học, nhưng nghèo quá, không nuôi nổi. Tui không trông hắn đem tiền về, chỉ mong hắn đủ miệng hắn ăn là được".
Cùng xóm với Quang, La Thị Hiếu 13 tuổi bỏ dở khi đang học lớp 5. Mới 11 tuổi, em theo chị gái vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc cho một cơ sở may. Chị em là La Thị Bé, 15 tuổi, đã có thâm niên 3 năm bôn ba chốn Sài thành. Một mình không thể kham nổi việc nợ nần của gia đình, vì nhà mình nghèo, làm mấy cũng không trả hết nợ, chị Bé rủ em Hiếu đi làm. Gia đình Hiếu nghèo lại đông con. Thu nhập của cả nhà chỉ trông chờ vào những ngày đi biển của ba em, ông La Văn Thành. Nghèo làm sao có được phương tiện đánh bắt tốt, nên thu nhập rất hạn hẹp. Do thời tiết, ông Thành đi biển 6 tháng, còn 6 tháng nghỉ. Mùa đông ông Thành thất nghiệp là cả nhà đói kém, phải vay mượn để xoay xở miếng ăn. Thương cha mẹ, Hiếu ham học, học khá, nhưng đành bỏ rơi con chữ, bỏ rơi những khát vọng tuổi thơ của mình.
Mỗi năm hai chị em Hiếu dành dụm được 4 triệu đồng. Hiếu tâm sự: "Đi làm cực lắm. Em làm từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Lúc đắt hàng, chủ bắt làm khuya hơn nữa. Nhiều khi buồn ngủ ríu mắt, xong việc là lăn ra ngủ, chẳng kịp tắm rửa gì. Đã rứa em còn bị chủ nhà nạt nộ, chửi bới nữa. Tủi lắm".
Thuận An là một trong những địa phương ở Thừa Thiên Huế có nhiều trẻ phải bỏ học đi lao động, kiếm sống sớm. Chưa có con số thống kê chính xác, nhưng ước tính của ông Nguyễn Hữu Quốc, cán bộ lao động - thương binh - xã hội thuộc Ủy ban nhân dân thị trấn Thuận An, thì Thuận An hiện có 100 trẻ em lao động sớm vào kiếm sống ở các tỉnh phía Nam. Số trẻ em lao động sớm tập trung nhiều ở các thôn: Hải Tiến, Tân Lập. Ngoài ra, Thuận An cũng có nhiều trẻ em lao động thời vụ ở các bãi tắm. Chủ yếu là bán hàng rong cho du khách vào mùa hè, du khách về Thuận An tắm biển.
Trăn trở của địa phương
Ông Nguyễn Hoài Thương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Thuận An cho biết: "Trẻ lao động sớm là vấn đề trăn trở của địa phương. Một số gia đình do hoàn cảnh khó khăn đã cho con em mình vào thành phố Hồ Chí Minh hoặc lang thang bán rong ngoài bãi biển kiếm sống. Chúng tôi đã rất nỗ lực đến các gia đình này tuyên truyền, vận động và nhiều gia đình đã cam kết tạo điều kiện để các em trở về đi học, tuy nhiên, nhiều năm rồi vẫn chưa dứt điểm".
Để hạn chế tình trạng trẻ bỏ học đi lao động sớm. 15 em về nhà được tạo điều kiện quay lại trường, được hỗ trợ tiền, lương thực. Tổ chức Quỹ trẻ em Rồng Xanh (Úc) hỗ trợ 89 triệu đồng để xây nhà kiên cố cho 3 em hồi gia và hỗ trợ kinh phí học tập hàng tháng 180.000 đồng cho nhiều em khác. Như trường hợp em La Thị Hiếu sau 1 năm bôn ba, em cùng 8 em khác được Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với tổ chức Rồng Xanh đưa về từ "Khu công nghiệp trẻ em". Hiện Hiếu đang học lớp 6 Trường trung học cơ sở Thuận An. Mẹ Hiếu, bà Trần Thị Tiết cảm động: "Tui nghèo quá, không nuôi nổi nó đi học. Thấy con người ta gửi tiền về, tui cũng ham, cho nó đi làm. Chừ được về đi học, thấy nó vui và ham học lắm".
Sự cố gắng của Ủy ban nhân dân Thuận An, đây mới chỉ là bước đầu. Để giải quyết gốc rễ của vấn đề, chính quyền cần có chính sách đồng bộ, quan trọng nhất là giải quyết việc làm cho các trẻ đi lao động sớm. Tuy nhiên vấn đề này vẫn đang là điều nhức nhối của Thuận An.
Nguyễn Quang Hà