Như một câu chuyện cổ tích..

30-10-2017 16:47 | Tin nóng y tế
google news

SKĐS - Nhìn ngắm hai thiên thần nhỏ đang vui đùa bên hiên ngôi nhà mới xây, những cực nhọc của anh dường như tan biến... Chẳng ai có thể nghĩ được rằng một người như V. lại có thể lấy vợ, sinh con, rồi lại có một cơ ngơi khang trang như vậy…

Quá khứ đau buồn

Chậm rãi, hút 1 điếu thuốc lào, nhấp một hớp nước trà xanh, anh Nguyễn Quốc V. (Thạch Hà - Hà Tĩnh) bắt đầu câu chuyện của cuộc đời mình… Hơn 20  năm về trước nhận được tin V.  đỗ Khoa Điện tử thông tin (Đại học Bách khoa - Hà Nội), gia đình, bạn bè V. mừng lắm. Mừng vì hồi đó có mấy thanh niên ở đây thi được đại học trên Hà Nội đâu, mừng vì V. có thể có cuộc sống tốt hơn khi ra trường... Những ngày tháng đầu học ở Hà Nội, V. cũng chăm chỉ học hành, rèn luyện. Nhưng rồi, không thoát khỏi những cám dỗ nơi đô thị, theo đám bạn bè rủ rê, V. nghiện ma túy lúc nào không hay. Và chuỗi ngày lầm lỗi bắt đầu. V. trốn tiết, bỏ học... Tiền học có bao nhiêu V. đốt hết vào ma túy. Năm 1996, khi chỉ còn cách ngày tốt nghiệp đại học có vài tháng, V. bị bắt do sử dụng ma túy trái phép.

V. đi trại cải tạo. Cho đến năm 2001, trong một đợt khám sức khỏe tại trại, anh bàng hoàng khi nghe tin mình nhiễm HIV. Anh suy sụp hoàn toàn, dằn vặt, tự hành hạ bản thân, có lúc anh đã muốn tìm đến cái chết...

Mọi con đường đến tương lai của V. dường như mờ mịt.

Và sự nỗ lực của bản thân...

“Người mình biết ơn nhất là mẹ”, V. chia sẻ. “ Khi biết tin mình bị nhiễm HIV, bà sốc nặng”. Cậu con trai yêu quý, ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ giỏi giang của bà tại sao lại có thể vướng vào tệ nạn xã hội. Tại sao lại có thể mắc căn bệnh thế kỷ mà cả thế giới hằng nhắc đến như vậy?... Nhưng bà vẫn giang rộng vòng tay yêu thương, động viên, vỗ về, an ủi anh. Trở lại quê nhà anh được nhiều người giúp đỡ để có việc làm và trang trải cho cuộc sống.

Biết mình bị bệnh nên anh rất có ý thức để bảo vệ gia đình, bạn bè tránh lây nhiễm có thể xảy ra. Cùng lúc đó, anh được biết thuốc ARV có tác dụng rất tốt trong điều trị HIV/AIDS. Sau đó, anh được các bác sĩ ở Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Tĩnh tư vấn và năm 2007, V. được đưa vào chương trình điều trị.

Nhờ có nghề cơ khí, thu nhập của anh V. cũng ổn định hơn.

Trước khi được điều trị, V. gầy lắm, chỉ còn hơn 30kg, không làm được việc nặng. Nhưng sau khi được uống ARV, anh trở lại ăn uống sinh hoạt bình thường, lấy lại được sức vóc, tinh thần thoải mái… Có sức khỏe, có kiến thức về cơ khí, anh mở ra làm sắt, nghề anh học được trong thời gian bươn chải sau khi được ra trại cải tạo. Thời gian này, anh vẫn dành thời gian tham gia sinh hoạt trong Câu lạc bộ Vì ngày mai tươi sáng của Hà Tĩnh (nơi sinh hoạt của nhiều người có H. ở Hà Tĩnh như anh). Anh cũng giúp đỡ nhiều người lầm lỡ như mình đi uống thuốc điều trị, tư vấn, hướng dẫn họ có phương pháp phòng vệ cho mình và cho người xung quanh… Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi.

Cái kết đẹp như câu chuyện cổ tích...

Và cái lần đi lấy thuốc ở Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh năm ấy đã làm thay đổi cuộc đời anh. Anh đã gặp được Nguyễn Thu H., người con gái của đời mình ngay tại Câu lạc bộ Vì ngày mai tươi sáng. H. nhớ lại: “Hồi đầu khi gặp anh V ở Trung tâm, mình rất ấn tượng về người con trai ga lăng, hơi gầy gò nhưng có đôi mắt rất sáng và hiền. Là người cùng cảnh ngộ, nên bọn mình có thể dễ dàng chia sẻ  mọi chuyện cho nhau, sẵn sàng giúp nhau, cùng nhau điều trị bệnh. Rồi yêu nhau lúc nào không hay”. Cho đến năm 2011, sau  khi yêu nhau hơn 1 năm, đám cưới của anh V. - và H. được tổ chức trong ngập tràn nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc.

“Ban đầu, vợ chồng mình cũng không có ý định sinh con đâu”, anh V. chia sẻ. Nhưng sau đó, tìm hiểu và được biết có thuốc ARV có thể dự phòng  lây truyền HIV từ mẹ con, rồi nhờ các chuyên gia tư vấn và được sự ủng hộ của các bác sĩ ở trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Tĩnh, sự động viên của gia đình, vợ chồng tôi đã quyết định sinh con sau 3 năm chung sống. Năm 2014, cậu con trai kháu khỉnh đã ra đời. Niềm vui vỡ òa khi cả 2 lần cầm kết quả xét nghiệm (-) với HIV của con “Vợ chồng tôi ôm nhau khóc”, chị H. mắt đỏ hoe, nhớ lại ngày đầy cảm xúc ấy. “Vất vả lắm. Gia đình hai bên thì nghèo. Ông bà cũng chỉ động viên là chính, còn lại hai vợ chồng phải bươn chải”. Cưới vợ rồi sinh con, vừa lo kiếm tiền, vừa lo sức khỏe của con… những lo toan càng hằn thêm nếp nhăn trên khuôn mặt V.

Nhưng ông trời cũng chẳng phụ lòng người. Công việc của V. ổn định hơn. Tay nghề khá lại cộng thêm tính tình hiền lành, chân chất nên nhiều người thuê làm. Chị H. cũng đi làm, kinh tế khá dần lên. Cuộc sống của gia đình nhỏ ấy lại thêm niềm vui khi cuối năm 2016 chị H. sinh thêm một bé gái xinh xắn. Và quan trọng là, sau xét nghiệm, con gái út của anh chị cũng (-) với HIV.

Những tiếng cười nói bi bô của hai đứa trẻ là nguồn động viên, tiếp thêm động lực khiến anh chị càng phải nỗ lực nhiều hơn.  Giờ đây. V. vẫn không thể ngờ rằng mình lại có vợ, có con lại xây được cả nhà nữa.

Cái kết đẹp như câu chuyện cổ tích...

“Người dân nơi đây sống bình đẳng lắm. Mặc dù biết vợ chồng mình bị bệnh nhưng không kỳ thị, vẫn đối xử bình thường như những người khác. Thậm chí còn hỗ trợ bọn mình rất nhiều”, V. tâm sự . “Được như ngày hôm nay là nhờ có thuốc ARV. Nếu không có ARV, mình có thể sẽ không còn tồn tại. Vợ chồng mình chưa chắc đến được với nhau chứ không nói gì đến chuyện sinh con”. Quả nhiên, đến nay đã qua 10 năm uống ARV cả anh V. và chị H. đều không mắc thêm các bệnh khác, và CD4 cũng rất ổn định”. Giờ vợ chồng anh chỉ mong cho có sức khỏe để chăm lo cho hai đứa con. Anh bảo: “ Vợ chồng mình gặp rất nhiều người tốt, bạn bè, gia đình, hàng xóm và các anh chị bác sĩ ở trung tâm…”. Nhưng với tôi, anh chị phải là người có nghị lực mạnh mẽ. Sự nỗ lực của bản thân anh V., chị H. đã chiến thắng mọi bệnh tật, mọi kỳ thị, tìm được sự tin yêu của mọi người. Một cái kết có hậu như trong câu chuyện cổ tích…

Bên hiên ngôi nhà mới, anh V. vẫn đang cần mẫn cắt, hàn bộ cửa sắt vừa nhận sáng nay. Thi thoảng, anh mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía H. đang nựng cô con gái út ngủ. Gần đấy, cậu trai lớn đang say sưa với mấy chiếc ô tô đồ chơi…


Nguyễn Hạnh
Ý kiến của bạn