Như bị mất cắp

Xã hội
Hai Phiếm ngồi mãi ở nhà Nghĩ tôi không chịu về. Gạn mãi mới hay ông tự ái với bà xã:

Hai Phiếm ngồi mãi ở nhà Nghĩ tôi không chịu về. Gạn mãi mới hay ông tự ái với bà xã:

- Tôi bực lắm! Vợ chồng lấy nhau hơn bốn chục năm mà bà ấy cứ lẩm bẩm như nghi tôi là thằng ăn cắp!

- Bác lại suy diễn ra chứ đời nào...

- Mấy hôm nay vào ra, bà ấy cứ lẩm bẩm "Thằng con mới biếu hơn một triệu rồi lại còn tiền lương hưu mà chả biết tiêu gì cũng hết..." Trong nhà chỉ có hai vợ chồng già, vậy tôi không lấy thì còn ai vào mà hết tiền?

Nghe thế, Nghĩ tôi cười ha hả:

- Tưởng gì! Nhà tôi hay nhà nào như cảnh chúng mình cũng đều thế cả!

- Hả?

- Nhắc bác gái chịu khó biên kê ra các khoản đã mua dù lặt vặt nhất như mớ rau, ổ bánh mỳ, gói mỳ tôm xem... Cộng vào cũng khối đấy!

- Bác lại xui dại tôi bắt vợ phải công khai và minh bạch tài chính gia đình! Chả dại!

- Thế mới hết bực mình vì bị nghi mất cắp! Giá cả thời buổi này thì đi chợ cứ như là bị mất cắp ấy thôi!

- Thôi thì hy vọng sắp tới tăng lương hưu...

Nghĩ tôi lại cười:

- Tôi cứ lạy giời lương hưu đừng bao giờ phải tăng vì mấy năm nay cuộc chạy đua giữa giá và lương hình như không có hồi kết và lương cứ phải lẽo đẽo theo sau giá!

- So sánh có vẻ thể thao quá nhỉ! Hay "giá" là kẻ cắp còn “lương” là người bị mất cắp nên cứ phải đuổi hoài?

 
 CẢ NGHĨ

Ý kiến của bạn