Những người ở địa bàn Kiến An, Hải Phòng hẳn đều đã quen thuộc với hình ảnh, tinh thần hoạt động trợ giúp những người nhiễm HIV (H) và nghiện ma túy của nhóm mang tên Tự Lực.
Từ một đội nhóm chỉ có vài người, sau thời gian dài hoạt động, đến nay Nhóm đã có 25 thành viên, chủ yếu là những người nhiễm HIV hay người nghiện ma túy đang điều trị methadone tại cơ sở này. Trong số họ, có những người dành cả cuộc đời cho công việc hỗ trợ cộng đồng người nhiễm HIV hay những người từng sử dụng ma túy.
Cũng như mọi tháng, nhóm Tự Lực lại có buổi sinh hoạt thường kỳ tại cơ sở điều trị Methadone Kiến An, Hải Phòng để cùng “nhận nhiệm vụ” giúp đỡ người đồng cảnh. Nhiệm vụ mà họ nhận chủ yếu là tuyên truyền, vận động bệnh nhân nhiễm HIV hoặc đang điều trị methadone tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ hay kêu gọi nguồn tài trợ từ các quỹ cộng đồng, giúp đỡ những trường hợp khó khăn tìm việc làm, kiếm thêm nguồn thu nhập để có điều kiện chữa bệnh...
Thắp lại niềm tin và sức mạnh
Người truyền lửa - đó là cách mà nhiều bệnh nhân ghi nhớ về chị Kim Loan – tư vấn viên tích cực và nòng cốt của nhóm Tự Lực. Người phụ nữ nhỏ bé, sinh năm 1977 , từng 18 năm làm quản giáo trong cơ sở cai nghiện ma túy, nay là tuyên truyền viên hỗ trợ người nhiễm H tại nhóm Tự Lực, Kiến An đã chia sẻ về hành trình giúp người nhiễm H. tái sinh.
Từng có kinh nghiệm sống cùng người nghiện, người nhiễm HIV, chị Loan rất hiểu mình cần làm gì và làm như thế nào giúp đỡ những con người ấy.
Mỗi tháng, nhóm Tự Lực sẽ sinh hoạt 1 buổi. Tại đây, chị Loan có nhiệm vụ kết nối, xây dựng nội dung chủ đề và tuyên truyền vận động những thành viên thuộc Nhóm tiếp nhận để triển khai thực hiện. Nội dung tuyên truyền mà Nhóm thường làm xoay quanh cách ngăn cơn thèm thuốc, cách bảo vệ sức khỏe cho người nhiễm HIV, tìm kiếm việc làm giúp họ dần hòa nhập ...

Chị Kim Loan coi công việc giúp người nhiễm HIV làm lại cuộc đời như một sứ mệnh của bản thân trong hành trình tại nhân gian này.
Theo chị Loan, những người nhiễm HIV thường mang trong mình trạng thái ngại tiếp xúc với mọi người, bi quan, cực đoan, lo âu, sợ hãi, tội lỗi... Với họ, nhiễm HIV là chấm hết, cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nên thường có tâm lý buông thả, tiêu cực. Thấu hiểu điều đó, chị đã chọn tiếp cận tôn trọng và cởi mở, giúp họ không cảm thấy bị xa lánh, kỳ thị và sẵn lòng nghe họ trải lòng, thậm chí than vãn...
Chị Loan chọn cách làm bạn với họ, kiên nhẫn đồng hành và giúp họ bước qua ranh giới tự ti, mặc cảm. Mọi thay đổi tích cực, dù nhỏ nhất, đều được chị ghi nhận, khen ngợi và động viên, để họ cảm nhận rằng mình được tin tưởng, được tôn trọng và không bị bỏ rơi.
Nhờ những cuộc trò chuyện lặp lại đầy thấu hiểu, bệnh nhân dần mở lòng, sẵn sàng tham gia điều trị một cách tự nguyện và tích cực hơn. Dẫu phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng ít nhất ở thời điểm này, họ cảm thấy mình được nhìn nhận và đối xử như một con người đúng nghĩa.
Không chỉ đồng hành trực tiếp, chị Loan còn kêu gọi sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và các thành viên trong nhóm đồng đẳng, để cùng động viên, lắng nghe và giúp người nhiễm HIV tìm lại niềm tin vào điều trị, vào cơ hội làm lại cuộc đời. Với những trường hợp trầm cảm, chị chủ động phối hợp với cán bộ y tế để cùng tìm giải pháp kết hợp điều trị ARV với chăm sóc sức khỏe tâm thần, nâng cao hiệu quả điều trị lâu dài.
Nhờ cách làm bền bỉ ấy, đến nay đã có hàng trăm người nghiện ma túy và người nhiễm HIV tìm đến cơ sở y tế, tuân thủ phác đồ điều trị, dần cải thiện sức khỏe và xây dựng lối sống tích cực hơn. Nhiều người đã có thể tự tạo thu nhập, tự nuôi sống bản thân. Đặc biệt, có những cặp đôi gặp nhau trong quá trình điều trị, được chị hỗ trợ, đã tìm thấy hạnh phúc riêng và thêm động lực để sống tốt, sống có ý nghĩa hơn.
Chị Kim Loan coi công việc giúp người nhiễm HIV làm lại cuộc đời như một sứ mệnh của bản thân trong hành trình tại nhân gian này.
Kể về cơ duyên gắn với công việc "vác tù và" này, chị Kim Loan cười, nhớ lại: "Mình vốn là học ngành kế toán. Sau khi tốt nghiệp ra trường, có đi làm ở một vài nơi nhưng không gắn bó lâu dài. Năm 2006, qua người quen giới thiệu, chị vào làm tại cơ sở cai nghiện số 2 Hải Phòng. Khi hay tin này, cả gia đình phản đối kịch liệt. Có người còn hỏi ẩn chứa đầy xót xa: “Vào đấy ở với nghiện à?”. Nhưng vì giai đoạn đó tìm việc làm rất khó khăn nên tôi quyết định thử sức.
Những ngày đầu vào trại làm, tôi sốc vì môi trường ở đây độc hại, bệnh nhân hoảng loạn, có người còn đòi tự sát. Đội cai nghiện gần 200 học viên mà chỉ có 15 cán bộ nam và 2 cán bộ nữ, thu nhập lại thấp (700 ngàn đồng/tháng) nên nhiều lần cũng định nghỉ, tìm công việc khác dễ thở hơn.

Chị luôn dành thái độ hòa nhã, cởi mở, tôn trọng với người nghiện ma túy và nhiễm HIV để giúp họ thoải mái trong tiếp xúc, cởi mở, tự tin hơn.
Nhưng, sau thời gian công tác, các học viên coi tôi như cô giáo. Hình ảnh học viên mong ngóng cô giáo lên lớp khiến tôi thay đổi hẳn suy nghĩ về công việc mình chọn. Gần họ, chứng kiến những trạng thái cảm xúc và sự đau khổ, cô đơn của họ, tôi đã động lòng thương cảm. Dẫu công việc vất vả nhưng chỉ vì chữ thương, tôi quyết định ở lại và gắn bó công việc quản lý những "công dân đặc biệt" này ngót nghét 18 năm.
"Tôi chọn ở lại vì nơi đây có hàng trăm con người đang sống trong hy vọng và bản thân mình cũng muốn cùng họ thắp lên niềm hy vọng đó", chị Loan trải lòng.
Gần đây, chị Loan được giao nhiệm vụ mới, sang cơ sở Methadone Kiến An và tiếp tục đồng hành với bệnh nhân HIV, những người đang cai nghiện. Cũng tại nơi đây, chị đã kết nối những người từng được chị chăm sóc ở cơ sở cũ về Nhóm làm cộng tác viên tuyên truyền giúp đỡ người nhiễm HIV hay nghiện ma túy vượt qua mặc cảm, tự ti để hòa nhập cộng đồng; thậm chí có những cặp đôi nhờ chị giúp đỡ mà nên duyên vợ chồng.
Vợ chồng chị T. và anh C. (quận Lê Chân, Hải Phòng) – những người từng được chị Loan đồng hành trong suốt quá trình điều trị Methadone – chia sẻ: “Chị Loan không chỉ là người thầy, mà còn là điểm tựa tinh thần mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn trong hành trình điều trị. Nhờ sự hướng dẫn tận tình, động viên kịp thời và giúp tháo gỡ từng vướng mắc, việc điều trị ARV hay Methadone của chúng tôi được tuân thủ tốt hơn, sức khỏe cũng cải thiện rõ rệt.
Cảm động trước những gì chị dành cho, vợ chồng tôi đã tham gia Nhóm Tự lực và tích cực tuyên truyền lối sống lành mạnh, niềm tin vào cuộc sống cho những người đồng cảnh. Mọi bước tiến của mỗi thành viên trong nhóm đều có dấu ấn và công lao của chị".
Theo chị Loan, điều khiến chị mong mỏi và trăn trở nhất trong hành trình đồng hành cùng bệnh nhân HIV đó là cơ hội tìm kiếm việc làm cho họ. Bởi lẽ sau khi trở về địa phương, có hồ sơ lý lịch từng vào trại nên khó tìm việc. Không có công việc tạo ra thu nhập, gia cảnh lại khó khăn khiến những con người lầm lỡ kia rất dễ tái nghiện, buông thả trong điều trị.
"Tôi hy vọng các cơ quan tổ chức sắp xếp cho họ có môi trường lao động để tạo ra thu nhập, tái hòa nhập cộng đồng".
Dành trọn cuộc đời giúp đỡ người đồng cảnh
Là người từng được chị Kim Loan giúp đỡ làm lại cuộc đời sau khi dính vào ma túy, anh T.T.B (sinh năm 1976, ở Hải Phòng) được đánh giá là gương sáng của Nhóm Tự lực.
Suốt giai đoạn điều trị Methadone, anh B. được chị Loan động viên tinh thần rất nhiều nên khi vào nhóm, anh B. mong muốn tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho những người có cùng hoàn cảnh như mình.
Theo lời anh B., năm 1995 anh dính vào ma túy. Gần 20 năm chìm trong nghiện ngập, cuộc sống của B. đảo lộn, tiền của gia đình dần “đội nón ra đi”. Đến năm 2013, khi nhận ra tác hại khủng khiếp của heroin và nỗi khổ mà người thân phải gánh chịu, anh B. quyết tâm từ bỏ ma túy, làm lại cuộc đời.
Tuy nhiên, hành trình cai nghiện không hề dễ dàng. Mỗi khi lên cơn thèm thuốc, anh B. lại bỏ dở Methadone để tìm đến ma túy. Lúc “phê pha”, anh không còn nhận thức được điều gì, chỉ khi tỉnh táo mới hối hận. Bản thân B. cũng tự nhủ nốt lần này sẽ cai, nhưng thực sự chưa lần nào thực hiện được.

Anh B. kiên trì gặp gỡ động viên người nghiện ma túy bị lao đi chữa bệnh.
Bước ngoặt đến khi anh B. gặp Hunter – một bệnh nhân người Mỹ, đồng thời là trưởng nhóm hỗ trợ cộng đồng MARS (đang hoạt động tại Mỹ).
Theo lời anh B., Hunter đã uống Methadone từ năm 1977 và đến nay, qua 48 năm vẫn giữ được tinh thần lạc quan và sức khỏe tốt. Điều anh B. ấn tượng nhất là Hunter còn tham gia tích cực các dự án giúp đỡ những người đồng cảnh cai nghiện. Trước tấm gương của Hunter, B. đã có thêm động lực trong hành trình giúp đỡ cộng đồng người nhiễm HIV và ma túy.
B. bắt đầu tìm hiểu kỹ về Methadone, hiểu rõ cơ chế và tác dụng của thuốc. Từ đó, nghiêm túc tuân thủ phác đồ và kiên trì điều trị, dần thoát khỏi cơn thèm ma túy và làm lại cuộc đời.
Nhờ những nguồn động viên từ ông Hunter và chị Kim Loan, B. tình nguyện tham gia nhóm Tự Lực với mong muốn được hỗ trợ cộng đồng người cai nghiện, người nhiễm H. Trong nhóm Tự Lực, B. phụ trách công tác tuyên truyền, hỗ trợ liên lạc, thuyết phục người bệnh đến uống thuốc đều đặn. Đồng thời, tham gia kết nối họ với các bệnh viện tại Hải Phòng để được thăm khám và điều trị.
B. chia sẻ: “Những ai không kiên trì, bỏ thuốc hoặc uống sai lịch sẽ rất dễ tái nghiện. Ngược lại, nếu tuân thủ đúng phác đồ, họ sẽ không còn cảm giác thèm ma túy và có cơ hội làm lại cuộc đời".
Ngoài nhóm Tự Lực, B. hiện còn là trưởng nhóm Bình Minh thuộc Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI). Tại đây, ngoài việc hỗ trợ, tư vấn cho người sử dụng ma túy, anh còn kết nối họ đến các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám phát thuốc ARV, trung tâm điều trị methadone, các tổ chống lao, điều trị viêm gan C…

Điều khiến các tuyên truyền viên trăn trở, mong mỏi là cơ hội việc làm cho những người nhiễm H. và nghiện ma túy để giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống, tự nuôi sống bản thân. Ảnh: KL
Từ năm 2015, B. là thành viên tích cực của dự án DRIVE-TB do SCDI phối hợp cùng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Đại học Montpellier (Pháp) triển khai tại Hải Phòng. Dự án này hướng đến đối tượng là những người nghi nhiễm lao hoặc đã tiếp xúc với người nhiễm lao, với mục tiêu nhằm phát hiện sớm ca bệnh lao và hỗ trợ họ được điều trị kịp thời.
Trong thời gian hoạt động với các dự án, B. đã tham gia hỗ trợ và chăm sóc gần 100 người cùng cảnh, trong đó có một số bệnh nhân bị lao từng sử dụng ma túy được thăm khám và điều trị. Đặc biệt, anh còn đứng ra xin chi phí tài trợ từ các nguồn quỹ cộng đồng, Quỹ toàn cầu của Mỹ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam… để giúp các bệnh nhân bị lao có hoàn cảnh khó khăn được chữa bệnh. Cụ thể, mỗi trường hợp sẽ được hỗ trợ khoảng 1 triệu đồng, bao gồm chi phí đầu vào, giấy tờ thủ tục, phí xét nghiệm, kiểm tra HIV và tiền uống methadone 2-3 tháng. Thuốc chữa lao thì được tài trợ bởi Tổ chống lao và Chương trình lao quốc gia. Những người điều trị rất vui mừng, phấn khởi vì nhận được sự quan tâm của cộng đồng.
Anh B tâm sự: “Không ít lần, tôi gặp khó khăn trong việc thuyết phục người nhiễm H, người nghiện ma túy bị lao đi điều trị. Chữa bệnh này cần thời gian dài, ít nhất là 9 tháng kiên trì, thậm chí phải thất bại vài lần thì mới có kết quả nên giai đoạn này mình cần sát sao với họ, động viên liên tục, kịp thời. Một khi uống thuốc lao thì sẽ rất dễ lên cơn vã ma túy, buộc phải tăng liều Methadone nên người bệnh rất đau đớn, mệt mỏi, lại chi phí tốn kém. Thậm chí, gặp phải những trường hợp “văn vở”, nhận tiền hỗ trợ nhưng lại không điều trị nhưng chưa bao giờ tôi có ý định từ bỏ vì mong ước lớn nhất của tôi lúc này, được giúp những người đồng cảnh chữa bệnh, làm lại cuộc đời”.

Một buổi tuyên truyền thuyết phục người nhiễm H và nghiện ma túy cách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe phòng tránh lây lan cho cộng đồng của anh B.
Kể về kỷ niệm từng đồng hành, giúp một bệnh nhân nghiện ma túy bị lao phải chữa trị, B. cười nói: "Tôi phải thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, động viên từ người thân của họ đến người mang bệnh mới thuyết phục được họ đi chữa trị. Cuối cùng sau thời gian nhẫn nại, kiên trì vận động, mọi việc đều thuận lợi. Kết quả, bệnh nhân này đã khỏi bệnh, sức khỏe tốt, tinh thần lạc quan, yêu đời lắm".
Câu chuyện của các thành viên nhóm Tự lực và sự đồng hành tận tâm của chị Kim Loan, là minh chứng sống cho nghị lực, ý chí và sức mạnh của sự sẻ chia. Cho dù từng lầm lỡ, nghiện ngập hay mang HIV, mỗi con người đó vẫn có cơ hội tái sinh nếu được cộng đồng giúp sức, hỗ trợ, động viên và tôn trọng.
