Nhọc nhằn sự học của con trẻ

Thời sự
Năm học cũ vừa chấm dứt nhưng nhiều vị phụ huynh đã lo đến ngày khai giảng năm học mới qua việc chạy lớp chạy trường.

Năm học cũ vừa chấm dứt nhưng nhiều vị phụ huynh đã lo đến ngày khai giảng năm học mới qua việc chạy lớp chạy trường. Vấn nạn đau đầu cho cả nhà trường và các bậc cha mẹ là chuyện trẻ nhỏ học trái tuyến. Và biết bao hệ lụy dở khóc dở cười xảy ra quanh nỗi lo này.

Học trái tuyến là một thực tế

Mấy năm nay, các cơ quan quản lý giáo dục đau đầu chuyện học trái tuyến chỉ vì khó ổn định được kế hoạch xây dựng, điều chuyển giáo viên. Thế nhưng, học trái tuyến là một thực tế khó có thể chấm dứt vì rất nhiều lý do.

Khái niệm đúng tuyến là căn cứ theo hộ khẩu nhưng thực tế tại các thành phố lớn, cứ theo khái niệm trên thì không ít cháu phải... bỏ học. Trước hết là nhiều gia đình hộ khẩu chỗ này nhưng hằng ngày lại sống ở địa bàn khác do mua nhà nhưng không chuyển hộ khẩu. Cũng không ít cặp vợ chồng từ nông thôn ra đang làm việc tại thành phố với nhiều hình thức: làm trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp hoặc buôn bán tự do và họ thuê nhà trọ. Những khu nhà trọ không chỉ có vợ chồng trẻ có công việc ổn định mà có nhiều cặp vợ chồng, vợ buôn bán hoa quả, thu gom phế liệu, chồng chạy xe ôm cũng đem con ra thành phố học và trẻ phải học trái tuyến là tất nhiên. Lý do thứ hai là uy tín của mỗi trường khiến phụ huynh nghĩ đến chuyện chọn trường, chọn lớp cho con những mong các cháu có môi trường học tập tốt.

Chuyện học trái tuyến là một thực tế và theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong năm học 2010 - 2011, ngành giáo dục Thủ đô dù kiên trì chủ trương “3 tăng, 3 giảm”, trong đó chú trọng giảm học sinh trái tuyến nhưng vẫn còn khoảng 10% học sinh học trái tuyến (gồm gần 10.000 học sinh lớp 1 và 7.800 học sinh lớp 6). Và năm học này cũng không nằm ngoài quy luật khi cứ đến thời điểm gần mùa tuyển sinh, tình hình “chạy” trường, “chạy” lớp lại liên tục sôi lên từ trong nhà ra đến trường, sôi cả trong những mối quan hệ quen biết để “chạy lớp chạy trường”, trong những cuộc tâm sự, kháo nhau của những người có con đầu cấp học tại các cơ quan, thậm chí đi thăm bệnh nhân mà vẫn không tránh được đề tài này.

 Hằng năm, cứ đến thời điểm gần mùa tuyển sinh là phụ huynh học sinh lại đau đầu về việc chọn trường học cho con.

Giải quyết khâu “oai” và chuyện “bụt chùa nhà không thiêng”

Ngoài những trường hợp bất khả kháng do không có hộ khẩu nên phải “trái tuyến”, không ít vị phụ huynh chạy trường cho con chỉ vì giải quyết khâu oai cho chính mình. Còn gì hạnh phúc hơn khi ai đó trong lúc trà dư tửu hậu hay “buôn dưa lê” được bè bạn xung quanh nhìn với con mắt thán phục rằng cháu nó được vào trường chuyên lớp chọn. Hình như, chuyện con cái vào được trường có tiếng như một sự chứng minh “cháu nó học giỏi” hoặc khả năng ngoại giao của bố mẹ, thậm chí là khả năng kinh tế những là chạy trường mất bao nhiêu “vé”!

Công bằng mà nói, nhiều gia đình xin cho con học trái tuyến một phần vì nhu cầu chăm sóc con, có thể là trường có bán trú, ở gần cơ quan bố, mẹ để tiện đưa, đón nhưng phần lớn là chọn theo “thương hiệu” nhà trường. Tuy nhiên, không phải bậc cha mẹ nào cũng hiểu rõ trường mà mình định xin học cho con ngoài việc “nghe nói”. Thế là có chuyện anh A. nhà gần trường X. nhưng quyết xin cho con vào trường Y. tận quận khác trong khi người ở quận khác quyết xin bằng được vào trường X.! Tâm lý “bụt chùa nhà không thiêng” khiến tình trạng học trái tuyến càng thêm phức tạp, ít nhất cũng góp phần làm tắc đường thêm trong giờ tan học.

Dở khóc dở cười

Theo quy định của Bộ GD&ĐT là mỗi lớp tiểu học chỉ có tối đa 35 học sinh nhưng thực tế, tại rất nhiều trường điểm của thành phố, sĩ số mỗi lớp học lên đến 55 - 60 học sinh. Nhưng không sao, miễn là con cháu được học ở trường điểm! Thế mới có chuyện trong mùa tuyển sinh vào lớp đầu cấp, những cuộc “chạy đua” của các bậc phụ huynh khá nhọc nhằn và quyết liệt. Và cũng vì thế mà nhiều trường có rất nhiều “tiêu chuẩn” để tuyển như có hộ khẩu tại địa bàn (tất nhiên), tiêu chuẩn thuộc suất ngoại giao (có thư tay của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo cấp trên), rồi giáo viên trong trường cũng một hoặc hai thầy cô được một “suất”. Không đúng địa bàn hoặc không thuộc diện “ngoại giao” thì lại có tiêu chuẩn “sổ vàng” nghĩa là phụ huynh tự nguyện đóng góp cũng thành dạng ưu tiên. Và rồi khi trường có số lớp tương đối nhưng tiêu chuẩn “ưu tiên” quá nhiều nên phải thi và các cháu thi cử thế nào không biết nhưng diện “ưu tiên” không bao giờ trượt, cuối cùng thì các cháu đúng tuyến có khi lại phải lo xin trái tuyến ở trường khác do thi trượt đầu vào! Nhiều trường thi vào lớp 1 còn khó hơn...thi đại học!

Khối mầm non lại còn nhọc nhằn hơn khi nhiều địa bàn do thiếu hụt trường lớp nên đã dẫn đến tình trạng chen lấn, xô đẩy, xếp hàng từ nửa đêm để mua đơn xin nhập học, từ đó dẫn đến nhiều tiêu cực. Vả lại, càng lớp lớn, phụ huynh càng “bão hòa”, giảm hứng thú chạy trường chứ mầm non, vợ chồng trẻ lần đầu xin học cho con thì “tiền nong không thành vấn đề” miễn là vào được lớp ấy, cô giáo ấy theo gợi ý của bạn bè đi trước từng xin cho con học mầm non!

Kinh nghiệm của nhiều phụ huynh

Không ít vị phụ huynh có kinh nghiệm trong việc chọn trường chọn lớp cho con. Trước hết, môi trường học tập là tốt nhưng không phải cứ con cháu vào được trường điểm, lớp chọn là có thể tiến bộ mà nhiều khi gặp tác dụng ngược. Nên hiểu khả năng con mình để chọn trường, chọn lớp. Tư chất, sự tiếp thu các cháu nếu có hạn, lại học lớp toàn bạn giỏi, thầy giỏi dạy nâng cao thì không tiếp thu kịp và thậm chí chán học nếu luôn xếp hạng cuối lớp. Khi các cháu luôn đứng top đầu hoặc nửa trên trong lớp sẽ có hứng thú và quyết tâm phấn đấu hơn. Môi trường học tập với một tập thể chăm ngoan, thầy cô tận tình, có kinh nghiêm đương nhiên sẽ giúp các cháu tiến bộ nhưng quan trọng hơn vẫn là thái độ quan tâm của gia đình. Không thể “khoán trắng” cho nhà trường dù là trường có tiếng  bởi trong nhà chỉ có một “học sinh” bố mẹ không quan tâm được sao lại mong thầy cô có cả nửa trăm học trò quan tâm, dạy dỗ “nên người”!

Lê Quý


Ý kiến của bạn