Năm mới, người ta hay chúc trẻ nhỏ ngoài chuyện khỏe và ngoan còn là “học hành tấn tới”. Mà muốn tấn tới được thì gia đình phải kết hợp với nhà trường như sách vở vẫn dạy. Thế là tôi quyết kèm con học cho bằng người. Khổ nỗi, giáo dục ngày nay sách giáo khoa thay xoành xoạch trong những cải cách, chỉnh lý đến nỗi anh vừa học xong cũng chả bảo được cho em nói gì đến chuyện bố dạy cho con khi đã rời sách giáo khoa cả vài chục năm.
![]() |
- Ngày nay mọi sự đều chuyên môn hóa cho nên không phải ai cũng thành cô giáo thầy giáo được. Tuy nhiên việc kèm con học tuy có nghiệp dư nhưng cũng phải cố. Thằng lớn thì cả nhà mình chịu, đành cho nó chạy sô theo các lớp học thêm. Mình đầu tư cho con học thêm cũng là kết hợp giữa nhà trường và gia đình rồi...
- Kèm con học bằng công sức của mình chứ không phải bằng tiền, hiểu chửa? - Tôi gắt.
Bà xã xưa nay vốn hay thích “phản biện” với chồng vậy mà không hiểu đang mùa xuân hay cái sự học tập tấn tới của con khiến nàng cười tươi như hoa:
-Thằng nhỏ học tiểu học thì hai vợ chồng phải quyết kèm cặp. Em xung phong giúp con trong những bài tập ví dụ như khâu may, đan vỉ ruồi, làm bánh rán... để nộp cô giáo.
- Thì mình toàn làm hộ nó chứ kèm cặp gì!
- Nó làm sao biết ra chợ mua tre, chả lạt làm vỉ ruồi. Con trai tí tuổi đầu làm sao biết may vá thêu thùa... bao nhiêu bận nó toàn được 10 điểm đấy. Còn anh kèm nó học nhé!
- Xong!
Thằng nhỏ nghe bố mẹ nói chuyện mừng rơn, láu táu ôm cặp sách đến bố để nhờ vả ngay:
- Bố giúp con ba bài văn cô giao làm trong dịp nghỉ Tết!
- Lắm thế? Thôi được!
Bài thứ nhất “ Em hãy tả ông nội em”. Gay rồi! Nếu tả người thân trong gia đình em thì gợi ý cho con dễ ợt nhưng khổ nỗi ông cụ thân sinh ra tôi quy tiên từ trước khi tôi lấy vợ. Thằng bé nheo mắt nhìn tôi cười theo kiểu ti hí vì biết bố cũng bí khi nhà không có ông nội. Sĩ diện của người lớn trước trẻ con khiến tôi phải tìm lối thoát:
- Con ơi, cô bảo tả ông nội thì con không thể bố hay mẹ hoặc anh con được rồi...
- Chả nhẽ nói nhà con không có ông nội nên không làm bài, thế nào cô cũng phạt...
- Tất nhiên! Thôi thì con tả ông nội bạn con coi như ông nội nhà mình vậy. Ví dụ như ông bạn Hùng cạnh nhà mình chẳng hạn. Mà số liên lạc và học bạ của con chỉ ghi tên bố mẹ thôi không có mục ông bà nội ngoại đâu...
- Hoan hô sáng kiến của bố!
- Bố mày phải khôn hơn chứ! Vợ tôi nói với con mà mắt liếc chồng sắc lẹm như dao cạo râu.
Được lời như cởi tấm lòng, thằng bé cắm cúi viết. Loáng cái đã xong phần mở bài rồi khoe bố.
- Đọc lên xem nào!
- “Nhà em có nuôi một ông nội. Ông nội được bố em đem từ quê vào ngày chủ nhật. Từ ngày có ông nội, mỗi lần em đi đâu về ông thường chạy ra quấn quýt...”
- Hả? Con tả ai đấy! Sao lại nhà em có nuôi một ông nội?
- Thì mẹ bạn Hùng có lần sang đây chơi nói với mẹ là sẽ đem ông nội ở quê lên để nuôi mà!
- Để con sáng tạo chứ anh định viết văn hộ con à?- Vợ tôi nhìn tôi, ánh mắt đã bắt đầu có hình viên đạn.
- Thôi được rồi, con sáng tạo đi!
Nửa tiếng sau, thằng bé lại khoe:
- Đoạn trên là mở bài con vận dụng từ bài văn mẫu “Chú Vàng nhà em”. Mà chú Vàng ai cũng bảo tình nghĩa hơn người thì ông nội cũng phải gần bằng “chú Vàng”!
- Mở bài rồi, thân bài thế nào? - Tôi cố nhịn.
- “Ông nội em cao 1m65, da ngăm đen, tóc bạc, lông mày rậm, có một nốt ruồi cách gò má phải 2cm. Dáng ông đi khập khiễng và thường mặc áo bộ đội cũ đã bạc màu...”
- Giời ơi, con ơi... - Tôi rền rĩ: - Mày thêm câu ai thấy ở đâu xin báo tới số điện thoại hoặc cho đồn công an gần nhất thì thành tin tìm người lạc hay lệnh truy nã đấy con ạ...
- Cô giáo cho dàn bài viết theo mẫu rồi bố ạ... Đây đây... Hình dáng ông, khuôn mặt ông, những đặc điểm dễ nhận... Mà ông bạn Hùng đúng như thế rồi còn gì ạ...
- Thôi thôi dẹp ! Nghe bố nói đây...
Cả tiếng đồng hồ giảng giải, thằng bé cũng hiểu ra. Đại để là ông nội có gì ấn tượng nhất? Tình cảm ông dành cho bạn Hùng thế nào và coi như mình là bạn Hùng. Thậm chí nói là nhà em không có ông nội nhưng em yêu ông nội của bạn Hùng bên cạnh nhà em. Văn chương là thật, là xúc cảm. Thằng bé gật gù và viết một mạch.
Đến bài văn thứ hai là “Hãy tả ngôi nhà em” thì tôi mừng rơn vì ai chả có nhà. Bét nhất là túp lều dưới chân cầu Long Biên thì đấy cũng là nhà. Nhấp một chén trà, tôi gợi ý cho con tả ngôi nhà nhưng chú ý viết về kỷ niệm khó quên ngôi nhà của mình. Thằng bé nhe cặp răng sún ra:
- Vậy thì con nhớ nhất lần mẹ đun nước bằng ấm điện đặt cạnh góc học tập của con rồi xuống tầng một tiếp khách. Mẹ quên làm ấm cháy bắt lửa vào ghế rồi lửa leo vào giá sách của con. May có mùi khét, cả mẹ cả khách xông lên dập lửa...
- Con buồn thế nào khi cháy mất bộ Harry Potter và sau khi nhà mình suýt cháy con thấy thế nào?
- Nghĩ thế nào viết vậy thật dễ bố nhỉ!
Đến bài “Tả trường em” thì thằng bé ngày nào cũng đến trường và tôi ngày nào cũng đón cháu nhưng viết về trường em cũng thật chẳng dễ. Thế là bố con đèo nhau đến trường để cháu có ý thức quan sát viết bài văn của mình.
Hết kỳ nghỉ Tết được 2 tuần, thằng bé về nhà với những giọt nước mắt tức tưởi:
- Bố dạy con sai... dạy con sai!
Nhìn 3 bài văn của con do chính tôi “duyệt” với 2 bài “lạc đề”, một bài “sai” cùng điểm kém, tôi sợ tá hỏa. Đành dỗ con:
- Bài thứ nhất tả ông nội mà nhà mình không có ông nội, bố xui con viết thật là tả ông nội của bạn nên lạc đề là lỗi của bố. Trời ơi, nếu ông nội con còn sống thì con đâu bị lạc đề thế này...
- Nhưng đến tả chính nhà mình mà anh cũng dạy con sai!- Vợ tôi bực.
- Cô giáo bảo sao con?
- Cô bảo không chịu theo mẫu. Nhà nằm ở đâu? Cổng cửa thế nào, màu gì? Bàn ghế kê giữa hay kê góc phòng khách? Nhà có gương hay treo tranh, lịch không, ở trên tường bên trái hay bên phải?... Cô bảo phải tả từ ngoài vào trong, từ dưới tầng một lên chứ không cần kể về lần suýt cháy nhà...
- Thấy chưa! - Vợ tôi lườm.
- Trời ạ, tôi dạy nó viết văn chứ không định dạy nó lập biên bản hiện trường... Nó là học trò chứ không phải cảnh sát điều tra viết báo cáo trinh sát...
- Nhưng tóm lại là nó bị điểm kém, trách nhiệm thuộc về anh! - Vợ tôi kết luận như dao chém đá.
Vợ chồng không thể “phản biện” với nhau trước mặt con cái nên tôi đành đánh trống lảng:
- Thôi được! Nhưng bài “Tả trường em” thì bố con ta đến tận trường. Không thể nhầm với trường khác nhá! Lại không có chuyện cháy trường nhá! Sao cô lại phê là tả sai?
- Cô bảo tả cây bàng phải là những lá bàng xòe ra cháy đỏ, khóm hoa hồng dưới chân cột cờ phải có những bông hồng lung linh giọt sương đêm với vẻ đẹp kiêu hãnh y như sách hướng dẫn bố ạ...
- Mùa khác mới có lá bàng cháy đỏ chứ mùa xuân chỉ có mầm nhú lên thôi con ơi!
- Hôm bố hướng dẫn con cũng nói như thế, con nói lại nguyên văn với cô... Cô bảo mầm cây thì mầm nào chẳng giống mầm nào. Cứ là cây bàng thì phải lá cháy đỏ. Cây sấu, cây xà cừ thì phải là bác sấu, bác xà cừ già. Đấy là quy định của sách hướng dẫn rồi.
- Thế thì bố xin lỗi con. Lại còn bông hồng với giọt sương thì cả đời bố toàn thức khuya dậy muộn nên chả bao giờ thấy giọt sương.
- Không chịu kết hợp gia đình với nhà trường, cứ tùy tiện dạy nên mới thế! - Vợ tôi nói như kết án và tiếp - Nếu anh chịu khó đọc sách hướng dẫn thì “bông hồng có vẻ đẹp kiêu hãnh” làm gì không viết được!
Tôi nói với con:
- Thế thì bố kém thật sự rồi! Bố chỉ thấy mẹ luôn đẹp kiêu hãnh trước bố chứ đến bố cũng không thể hiểu bông hồng đẹp kiêu hãnh là như thế nào!
Tình hình có vẻ căng thẳng. Đang bí thì bà xã tìm ra giải pháp:
- Em làm hộ con vỉ ruồi, khâu vá thêu thùa cho con có bao giờ bị điểm kém đâu. Còn anh, kèm con dễ hơn nhiều khi kèm con viết văn cứ trả lời đủ những câu hỏi mà sách nêu ra...
Thật là một giải pháp vĩ đại. Tôi tuyên bố với thằng bé:
Bố sẽ quyết xin chuyển sang làm cảnh sát hình sự. Bên ấy đầy những biên bản mẫu và miêu tả cảnh vật, hiện trường, nhân dạng rất tỷ mỷ, cụ thể! Con nhất định sẽ là cậu bé viết văn giỏi nhất thế giới.
Lê Quý Hiền
