Tôi đến một công trường xây dựng tại khu vực Mỹ Đình (Hà Nội) mà không khỏi bất ngờ bởi ngoài cánh thợ xây chính là nam còn lại toàn bộ đều là nữ. Họ thường xuyên phải đi sớm về muộn, quần áo lúc nào cũng lấm lem vôi vữa, người mỏi nhừ, mặt mũi sạm đen vì nắng gió nơi công trường…
Người “phái yếu”, việc “phái mạnh”
Có thể nói, phụ hồ là một trong những nghề cực nhọc nhất. Đàn ông có khi còn không chịu nổi vậy mà có những người phụ nữ đã phải bươn chải với công việc này để mưu sinh. Làm nghề phụ hồ ngoài các công việc như trộn vữa, sàng cát, bê gạch, những người phụ nữ còn phải làm các công việc như đào móng, quét vôi, lau kính, rửa nhà, bẻ sắt… Chỉ ngần ấy công việc thôi cũng đủ thấy sức nặng của khối công việc với những người phụ nữ chọn nghề phu hồ.
“Công việc này rất vất vả, thường phải đi làm từ sớm, về muộn, quần áo, chân tay lúc nào cũng đầy vôi vữa”, chị Lê Thị Sinh (Nho Quan, Ninh Bình) - một nữ phu hồ vừa nói chị vừa chìa đôi bàn tay với các ngón bị phồng rộp và bị vôi vữa ăn mòn mặc dù đã được bảo vệ bởi đôi găng tay cho chúng tôi xem.
Anh Trần Văn Quyền - một chủ thầu xây dựng cho biết: “Nghề phụ hồ với đàn ông con trai đã vất vả, song vì miếng cơm manh áo, nhiều chị em phụ nữ cũng làm nghề này tuy không nhiều tiền, không nhàn nhã như những nghề khác nhưng do không có cách nào khác nên họ đành chấp nhận để mưu sinh”.
Vì đây là nghề tự do, không được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động nên có rất nhiều mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh các chị. “Đang xách xô vữa thì giẫm phải đinh. Tưởng không việc gì chỉ băng bó qua loa rồi làm tiếp nhưng khi về đến nhà thì vết thương bị nhiễm trùng phải đến bệnh viện. Thế là vừa mất toi mấy ngày công lại vừa tốn tiền thuốc men…” - chị Nguyễn Thị Hương (Kim Sơn, Ninh Bình) than phiền. Hay như chị Liên (cùng tổ với chị Hương) tháng trước trong một lần khiêng xi măng thì bị trật khớp chân nên phải nghỉ làm 2 tuần không đi lại được.
Đa phần trong số họ vì không có hợp đồng lao động nên khi xảy ra tai nạn thì họ phải tự bỏ tiền mua thuốc, có khi còn bị mất việc do nghỉ lâu ngày nên chủ thầu phải tìm người khác thay thế. Dù vậy, những người phụ nữ làm nghề này đều bằng lòng với cuộc sống hiện tại bởi đối với họ, việc đổ mồ hôi để kiếm được những đồng tiền chân chính là điều tất yếu của cuộc mưu sinh.
Kiêm cả “chức” trụ cột gia đình
“Người ta thì được nhờ chồng nhờ con, còn chúng tôi thay chồng làm trụ cột gia đình…”. Đó là lời tâm sự của chị Thanh (Gia Viễn, Ninh Bình) khi nói về hoàn cảnh của mình. Chồng chị bị suy nhược cơ thể nên không thể làm được những công việc nặng nhọc, hai người con còn nhỏ sống cùng người mẹ chồng đã già yếu nên chị phải thay chồng cáng đáng mọi công việc gia đình.
Chúng tôi còn gặp hai chị em gái Nguyễn Thị Hà (20 tuổi) và Nguyễn Thị Hiền (18 tuổi), cả hai chị em cùng làm nghề phu hồ. Được biết vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, mẹ già yếu nên cả hai chị em đều nghỉ học từ sớm theo mấy người trong làng đi làm phu hồ cho các công trình xây dựng, mỗi ngày cũng kiếm được 70 - 80 nghìn đồng. Nhìn gương mặt sạm nắng của Hiền không ai nghĩ cô mới đang ở cái tuổi được coi là đẹp nhất của đời người con gái.
Hoàn cảnh của chị Nguyễn Ngọc Thúy (Kim Sơn, Ninh Bình) cũng không kém phần khó khăn, vất vả. Kể từ khi chồng chị bị tai nạn giao thông và bị liệt nửa người, cuộc sống với chị trở nên cơ cực. Sau nhiều ngày chạy chữa thuốc men mà anh vẫn không khỏi khiến kinh tế gia đình trở nên khó khăn, nợ nần chồng chất nên chị phải đi làm phụ hồ để có tiền trả nợ và nuôi con ăn học. Thương mẹ nên các con chị rất ngoan và vâng lời mẹ, đứa con gái lớn đã thi đỗ đại học còn cậu con trai út thì đã 6 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Trong cuộc sống, mỗi nghề đều có những nỗi vất vả riêng, nhưng không thể không cảm thấy ái ngại khi gánh nặng của sự nhọc nhằn đang đè lên vai những người phụ nữ phải đảm đương công việc vốn dành cho kẻ “sức dài vai rộng”.
Thế mới biết lao động chân chính để kiếm được đồng tiền với nhiều người là khó, là quý đến nhường nào. Hình ảnh người phụ nữ mang “phận phu hồ” cần mẫn thực hiện cái nghiệp nặng nề vì cuộc sống và gia đình luôn khiến người ta có nhiều điều suy ngẫm.
Hồng Trần