Nhọc nhằn "bám" rác

02-11-2009 08:05 | Xã hội
google news

Mỗi ngày làm quần quật tại bãi rác từ 5 giờ sáng đến 6 giờ tối, bà Trần Thị Lành ở tổ 4 thôn Đại La, xã Hòa Sơn, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Mỗi ngày làm quần quật tại bãi rác từ 5 giờ sáng đến 6 giờ tối, bà Trần Thị Lành ở tổ 4 thôn Đại La, xã Hòa Sơn, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng kiếm được trên dưới 100 nghìn đồng để lo cho cuộc sống gia đình và nuôi 3 đứa con ăn học. Sắp tới bãi rác Khánh Sơn sẽ đóng cửa. đối với người nhặt rác, nguồn thu nhập từ nhặt rác không còn nhưng bà Lành sẽ không phải chịu cảnh cả ngày bám vào bãi rác để chịu đựng đủ thứ mùi hôi thối và căn bệnh đau đầu, đau khớp gối cả chục năm nay...

Mưu sinh từ rác

Nhà ở Hòa Sơn nên mỗi ngày bà Lành và các chị em làm nghề nhặt rác trong xóm phải dậy từ lúc 4 giờ sáng, băng qua núi Phước Tường để đến bãi rác Khánh Sơn. Dụng cụ hỗ trợ công việc chỉ có nón, chiếc khẩu trang mỏng, ủng và đôi găng tay bạc màu, thủng lỗ chỗ. Với chừng ấy phương tiện bảo hộ, ngày ngày những con người ấy phải cúi mặt, ráng mở to đôi mắt dưới cái nắng lấp lóa, mồ hôi nhỏ đắng con ngươi hoặc mưa đổ xòa xuống đầu, rét đến run cả xương sống... để nhận ra đâu là đồ có thể tái chế với những thức ăn thừa, hôi thiu. "Chớ nghề ni thì trang bị cái chi ngoài đôi bàn tay với con mắt? Tui theo nghề nhặt rác từ hồi 18 tuổi, tròn 25 năm bám nghề rồi, chẳng thấy hơn chi, chỉ được có đồng ra đồng vô cho cả nhà ăn uống, mấy đứa nhỏ học hành, rứa là bám theo mà làm thôi. Biết là cực khổ, bệnh tật nhưng cũng cắn răng mà làm, vì buông ra thì không biết làm chi. Mấy người hàng xóm tò mò hỏi làm nghề gì, mình nói buôn ve chai cho sang. Quen rồi!"- chị Nguyễn Thị D., trú ở phường Chính Gián, quận Thanh Khê cho biết: Ở đây trừ những người làm việc theo ca, dùng dụng cụ để đào, móc rác giữa đống rác lớn do xe đổ xuống, còn rất nhiều người như bà Lành, như chị D. phải dùng tay bới rác, tất nhiên "năng suất" không cao nhưng đủ để bà kiếm mỗi ngày khoảng 100 nghìn đồng. Số tiền này so với nghề làm ruộng hay một nghề lao động chân tay được xem là một nguồn thu nhập khá.

 Mỗi khi có xe đổ rác vào bãi, hàng chục người nhặt rác bắt đầu làm công việc thu gom, phân loại.

Làm việc giữa đống rác cao như núi, đôi bàn tay của những người phụ nữ nhặt nhạnh tất cả các thứ rác rồi phân ra từng loại như túi nilông, đồ nhôm, sắt hay giấy, bìa carton để cho vào mỗi bao cát riêng. Bà Lành bám việc đã 10 năm, được xem là có thâm niên trong nghề, còn bà Nguyễn Thị Có, ở thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn mới đến làm việc ở bãi rác 3 năm nhưng mức thu nhập hàng ngày của bà cũng không thua kém những chị em khác. Bà Có cho biết, những ngày mưa thường làm được hơn những ngay nắng, bởi ngày nắng người nhặt rác phải làm từ rất sớm để đến khoảng 9 giờ sáng, khi nắng bắt đầu gay gắt thì tạm nghỉ. Từ lúc đó đến khoảng 4 giờ chiều mỗi người chỉ có thể làm được chừng một giờ là nghỉ khoảng 15 phút bởi mùi hôi và hơi nóng từ bãi rác bốc lên rất mạnh. Cùng với mùi hôi là ruồi. Bước vào bãi rác được xem như bước vào thế giới của ruồi và những con bọ không tên khác.

Có mặt tại bãi rác vào giữa trưa một ngày nắng nóng, mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến ai cũng choáng váng và phải định thần một lúc chúng tôi mới có thể đi lại trên rác để gặp gỡ những người làm việc tại đây. Khi bà Lành với tay lấy chai nước, thấy động, bầy ruồi đen đặc bay lên nhưng lập tức chúng đậu ngay xuống tấm chiếu trong chiếc lán tạm dùng che nắng. Bữa ăn trưa của những người phụ nữ này đã được bày sẵn trong từng hộp cơm bằng xốp, mỗi suất có giá 6.000 đồng. Tôi thấy hoa mắt bởi lũ ruồi nhưng các bà, các chị đang nghỉ trưa không hề xua tay đuổi chúng. Chắc họ đã rất quen với cảnh này. Càng thấy xót xa bởi một công việc nặng nhọc, độc hại ở giữa bãi rác lại thu hút hàng trăm người đến làm việc. Những ảnh hưởng bệnh tật từ bãi rác đến sức khỏe con người vẫn hiện hữu từng giờ, huống hồ ở đây, có nhiều người như bà Lành, đã bám rác từ hơn 10 năm nay. Bà tâm sự rất thật rằng mỗi khi nắng gắt, chỉ cần hơi từ bãi rác bốc lên cũng đủ khiến đầu bà ong ong mãi không thôi. Những ngày nắng sau khi có mưa, không khí từ rác bốc lên càng mạnh, dù đã đi ủng nhưng bà thường xuyên thấy nhức mỏi xương chân tay, mình mẩy. Cách đây mấy năm, khi thấy bệnh có vẻ nặng, bà Lành đi khám và được bác sĩ chẩn đoán là mắc chứng rối loạn thần kinh thực vật và bệnh khớp gối. Không thể nghỉ để chữa bệnh bởi cuộc mưu sinh, bà chấp nhận "sống chung với bệnh". Lúc làm việc nếu thấy đau đầu, chóng mặt thì bà xuống khỏi núi rác, đỡ được một tí thì lại tiếp tục cuộc đào bới. Còn bà Nguyễn Thị Có khi được hỏi đã e dè trả lời "thỉnh thoảng bị cảm rứa thôi". 

Ngày này qua tháng khác, năm cũ hết năm mới sang, những người phụ nữ nhặt rác vẫn cần mẫn bới nhặt với đôi găng tay mòn vẹt bất chấp thời tiết, sức khỏe của chính mình và cả người thân trong gia đình với những bệnh truyền nhiễm. Cuộc mưu sinh này có đáng để một vài người đàn ông và rất nhiều phụ nữ trong các gia đình có thể đánh đổi cả sức khỏe, tương lai lâu dài của mình để kiếm sống bằng rác thải vì không thể đổ hết cho số phận run rủi họ đến với cái nghề khổ nhọc này.

 Hàng quán mọc lên giữa bãi rác với rất nhiều ruồi, bọ.

Rác không còn... hôi như trước!

Ông Nguyễn Tựa, tổ trưởng tổ dân phố số 2, Hòa Khánh Nam (Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết, cả tổ có 80/102 hộ có người nhặt rác thường xuyên. Ông Tựa trước đây cũng đã một thời gian tham gia nhặt rác tại Khánh Sơn. Như nhiều người dân khác, ông Tựa cũng ý thức  được rằng ô nhiễm môi trường từ bãi rác là rất lớn với nhiều mầm bệnh tiềm ẩn, nhưng ai cũng chấp nhận làm để "nuôi con ăn học". Nhưng ông cũng khẳng định rằng trước đây khu này không có gia đình nào có con đi học đại học. Nhà ông có 5 con nhưng cũng chỉ có cậu con trai út học hết lớp 12, bốn cô con gái chỉ mới học đến lớp 6. Chỉ từ năm 2000 đến nay, nhiều gia đình mới đầu tư cho con học hành. Trong danh sách khảo sát của UBND phường Hòa Khánh Nam và quận Liên Chiểu, hiện có 412 người đang làm công việc nhặt, thu gom rác thải tại bãi rác Khánh Sơn, trong đó có 299 người ở địa phương này, số còn lại ở Thanh Khê và Hòa Vang. Hầu hết, những người này đã có khoảng 10 năm mưu sinh bằng nghề nhặt rác tại bãi rác Khánh Sơn. Khá nhiều trong số đó có những em mới 8 - 10 tuổi đã tham gia nhặt rác. 

       Bãi rác Khánh Sơn được hình thành vào năm 1991 và có đến 25% số người mưu sinh ở đây tham gia nhặt rác từ năm 1995 trở về trước, nhưng đến nay vẫn chưa có một con số thống kê đầy đủ về sức khỏe của những người làm nghề nhặt rác thải. Theo những nghiên cứu của các nhà khoa học thì hiện nay các bãi chứa rác thải ở Việt Nam đều có nồng độ hơi khí H2S, NH3 vượt chỉ tiêu cho phép rất nhiều lần; các chỉ tiêu về vi sinh vật đều vượt giới hạn cho phép từ vài lần đến hàng nghìn lần. Tất cả các mẫu nước thải từ bãi rác đều có vi khuẩn coliform cao gấp hàng chục đến hàng trăm lần tiêu chuẩn cho phép. Những người tham gia nhặt rác, sống cạnh các bãi rác thường xuyên có các triệu chứng bệnh đường hô hấp, tai mũi họng, da liễu, mắt, xương khớp. Chuyện bị xây xước khi bới rác rồi bị viêm nhiễm, sưng tấy là bình thường.

Để tạo việc làm cho những người trong độ tuổi lao động này khi bãi rác đóng cửa đối với người vào khai thác, ông Tựa cho rằng, nam thanh niên còn có thể đi phụ hồ, chứ phụ nữ thì rất khó trong khi có đến 282 người. Ông Tựa cũng như nhiều người dân ở đây đã nghĩ đến chuyện thu nhập trước mắt mà không tính đến tương lai lâu dài, khi tỏ ý hối tiếc là bãi rác đóng cửa thì người dân mất một nguồn thu. Cách đây chưa lâu, hàng chục hộ dân sống cạnh đường Hoàng Văn Thái đã chặn không cho  xe đi qua chỉ vì "con đường này chưa hoàn thiện nên rất bụi bặm, bãi chứa rác Khánh Sơn ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước của người dân". Đến nay con đường sắp hoàn thiện, nước sạch miễn phí đã đến với từng gia đình, bãi rác cũng chuẩn bị đóng cửa đối với những người nhặt rác, thì ông Tựa cho rằng "Công ty Môi trường đã xử lý môi trường được 50-60%, ở nơi xa mới ngửi thấy mùi hôi chứ ở trên bãi rác không hề nghe mùi hôi gì hết (!?)".

Chủ trương đóng cửa cấm nhặt rác thải đối với người nhặt rác tại bãi rác Khánh Sơn đã được "nâng lên đặt xuống" nhiều lần ở các cấp chính quyền của thành phố Đà Nẵng. Và lần này, quận Liên Chiểu, cơ quan chủ quản nơi có bãi rác Khánh Sơn đã lập đề án chi tiết để chuyển đổi ngành nghề và hỗ trợ cho những người làm công việc này, tính một tương lai lâu dài cho người nhặt rác cũng như gia đình họ. 

Phóng sự của Hà An


Ý kiến của bạn