Đợi chờ mãi rồi cuối cùng cái ngày mong đợi ấy cũng đến, phải thú thực là cũng khá sốt ruột. Tháng Tư biển lặng, cũng là mùa mà đất liền dồn cả cho Trường Sa bao nhiêu yêu thương, nhung nhớ chiu chắt lại từ suốt cả một năm trước đó. "Tháng Ba (âm lịch) bà già đi biển..." hàng năm, cứ vào những ngày này, những đoàn thuyền, những chuyến viếng thăm của người ở đất liền với Trường Sa, Hoàng Sa lại giong buồm nhằm hướng Đông mà thẳng tiến...
Tháng tư, vậy là từ lâu đã trở thành một thời điểm mong đợi của những ai có ý định mà chưa kịp một lần đến với Trường Sa. Còn người đã đến thì cũng lại là một dịp để mà hồi tưởng, mà nhung nhớ...
Nhưng đó là nói về những người bình thường, như đa số chúng tôi trong chuyến đi này chẳng hạn. Còn đối với những người lính Hải quân thì lại khác. Không phải chỉ bây giờ; lần giở lại các sử liệu cũ của Việt Nam, như Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú, Đại Nam thực lục do các sử thần trong quốc sử quán biên soạn, Việt sử cương giám khảo lược của Nguyễn Thông, Đại Nam nhất thống chí... thì đều có những trang ghi chép cụ thể về một đơn vị có tên là Hải đội Hoàng Sa, một đội quân do triều đình lập ra từ nhiều thế kỷ trước để làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và khai thác các nguồn lợi của ta tại các quần đảo ngoài biển Đông này. Công việc của Hải đội Hoàng Sa khi ấy không chỉ là lượm nhặt hải vật, đồ đạc tàu thuyền bị đắm, mà còn kiêm quản cả đội Bắc Hải, cùng làm nhiệm vụ ở Trường Sa và các đảo phía trong Nam. Đặc biệt, đội Hoàng Sa còn làm nhiệm vụ đo đạc thủy trình, canh chừng giặc biển, dựng bia và giữ gìn chủ quyền của đất nước tại các đảo trong khu vực quần đảo Hoàng Sa này.
Bảo vệ chủ quyền lãnh hải luôn là nhiệm vụ hàng đầu, thiêng liêng và cao cả của những người lính Hải quân từ xưa đến nay; đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi tình hình quốc tế đang có nhiều diễn biến phức tạp, với những âm mưu bá chủ, muốn độc chiếm biển Đông của nhiều thế lực nước ngoài... Thế nhưng đến tháng tư này, với chúng tôi, họ, những người lính Hải quân Nhân dân Việt Nam nói chung, và các chiến sĩ trên con tàu HQ 996 nói riêng, đã trở thành những người chủ nhà hiếu khách và chu đáo...
Nhà dàn DK1 và những người lính trên... lưng trời
Cụm nhà dàn DK1 là hệ thống hàng rào thép bảo vệ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Với độ cao lên tới hơn 20 mét trên mặt biển, những người lính Hải quân sống trên đó thực sự là những người đang sống trên... lưng trời.
Trong hành trình của đoàn công tác số 7, điểm dừng đầu tiên là cụm nhà dàn DK1 tại khu vực biển Phúc Tần. Háo hức được đặt chân lên nhà dàn là điều mà tất cả những ai ra Trường Sa đều có, song không phải ai cũng may mắn thực hiện được điều đó. Sóng to, gió lớn, đá ngầm, điều kiện lên xuống nguy hiểm... là những lý do cản trở mọi người... Đã 7 năm liền, các cán bộ, chiến sĩ đang sống và làm việc tại nhà dàn này chưa đón được người khách nào đến với mình...
Nếu như một trong những thiếu thốn đáng kể nhất đối với những người lính Trường Sa là thiếu sự giao lưu, thì với lính nhà dàn, điều đó lại càng thấm thía hơn bao giờ hết. Một trong những hình ảnh ám ảnh mãi trong tôi suốt những ngày còn lại của chuyến đi là ánh mắt thảng thốt của những người lính trên trời, khi chiếc xuồng chuyển tải chở chúng tôi buộc phải quay trở lại. Chỉ vài mét trời và nước mà sự xa cách bỗng trở nên vời vợi, sự khát khao bỗng trở nên đau đáu...
Hôm nay, huyện đảo Trường Sa đã phát triển thành một hệ thống hành chính bao gồm thị trấn Trường Sa cùng 2 xã Sinh Tồn và Song Tử Tây. Trên các hòn đảo thân thương này, ngoài những người lính Hải quân đang ngày đêm chắc tay súng để giữ gìn chủ quyền của Tổ quốc, những người dân ở đây cũng đang nỗ lực góp phần làm cho cuộc sống trở nên ổn định và tươi đẹp bằng chính bàn tay và tình yêu quê hương của mình.
Tôi hết sức tâm đắc câu nói của Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Cộng Hòa, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, trưởng đoàn công tác, trong chuyến đi này. Ông nói rằng mỗi lần ra Trường Sa là lại thấy Trường Sa như gần hơn... sự gần gũi mà ông nói đến ở đây, tôi hiểu, ngoài sự gần gũi về mặt tinh thần, tình cảm, còn là sự gần gũi hết sức vật chất nữa. Đúng vậy, dù thế nào đi chăng nữa thì cuộc sống vẫn cứ tiến lên từng ngày, và Trường Sa cũng vậy. Với người trước đây đã từng đến Trường Sa, thì hình ảnh những trạm thu phát sóng điện thoại di động, những điểm truy cập internet, những chảo ăng ten vô tuyến truyền hình... trên những hòn đảo nằm cách đất liền hàng trăm hải lý này hôm nay quả là những hình ảnh đầy ấn tượng, một sự đổi thay đầy nỗ lực. Rồi từ những lớp mẫu giáo rộn lên tiếng trẻ nô đùa, những vườn rau xanh mướt... rồi tiếng gà, tiếng chó văng vẳng từ xa, cũng đã làm dịu đi cái vời vợi, hoang vu của tiếng rì rào sóng biển... còn với người đến lần đầu, thì chính những hình ảnh đó đã đem lại một cảm giác như không hề có sự xa cách đối với Trường Sa. Sự gần gũi trong tình cảm, lại được củng cố bằng sự gần gũi cụ thể, hiện hữu như vậy chính là điều góp phần làm nên sự vững tâm trong mỗi con người, dù lạ dù quen...
Đón những chuyến hàng nặng ân tình từ đất liền. |
Tập quán của những người đi biển
Bút ký của Lương Ngọc An