Nhờ thuốc bổ dương cả đấy

SKĐS - Khác với mọi năm, năm nay, mới gần đến ngày lễ tình yêu 14/2 mà bà Đề đã tỏ ra vui mừng, hớn hở ra mặt. Đó là nhận xét của nhiều người trong khu tập thể.

Chả là mấy năm trước, cứ đến dịp 14 tháng 2, bà Đề lại thở ngắn thở dài, lo lắng vì cậu con trai duy nhất của bà đã đến cái tuổi “băm” rồi mà cứ dửngdưng với chuyện yêu đương. Bà nói, vào cái tuổi của bà, ở khu tập thể nhỏ này, ai cũng có cháu để bồng bế rồi. Còn nó, tức con trai của bà, phải đến đầu năm ngoái mới có tin vui.

Mọi người cũng vui lây cho bà. Và cũng nhân cơ hội muốn tò mò hỏi ra cái nhẽ muộn màng của anh con trai bà. Bà cười sung sướng và tuôn ra hàng loạt các lý do. Nào là bản thân nó chẳng thiết tha gì cái đường vợ con. Cứ mỗi khi bà gợi ý đến là nó đánh trống lảng hoặc tìm cách để bỏ đi. Sợ cậu ta nhát gái, bà đã tự mình giới thiệu hoặc bạn bè dẫn mối cho cô này, cô nọ.

Thỏ ty tử - hạt khô của dây tơ hồng.

Thỏ ty tử - hạt khô của dây tơ hồng.

Nhưng rồi mọi kết quả vẫn bằng không. Cậu ta chẳng có biểu hiện gì, cứ mỉm cười vô tư. Cũng không tỏ ra sốt ruột, song trên nét mặt cũng thoáng qua một chút buồn.

Thế rồi sau một ngày đi giúp sửa nhà cho ông bác ruột, tối về cậu hơi mệt, mặt nhăn nhó, thỉnh thoảng lại lấy tay đấm đấm vào sau lưng. Bà Đề gặng hỏi con:

- Mới lao động một chút mà đã mệt hở con?

- Không mệt đâu, chỉ đau ngang thắt lưng một chút! Có lẽ do con mang vác hơi nhiều.

Thế rồi bà Đề nói ngay: “Được, để mẹ đi cắt thuốc Đông y cho con”. Nói rồi, bà đến Phòng chẩn trị nọ, trình bày với lương y ở đó.

- Cậu ta năm nay bao nhiêu tuổi? - lương y nhìn bà hỏi.

- Cháu 37 rồi ạ!

- Đã có con cái gì chưa?

- Cháu nó đã có người yêu đâu mà có con ạ.

- Thế là hơi muộn.

- Thôi được, để tôi giúp bà. Lương y nói như thể chia sẻ và thông cảm với bà Đề.

Lương y hỏi thêm một số điều về ăn, uống, ngủ, nghỉ... của con bà rồi ghi một đơn thuốc. Bốc xong, ông gói cẩn thận rồi dặn bà cách sắc, cách uống.

“Thuốc đau lưng của con đây”, bà Đề nói với con trai. Rồi mỗi ngày cứ sắc uống như lương y dặn.

“Cũng phải đến 15 thang thuốc như vậy. Không hiểu sao tôi trông thấy nó khỏe hẳn  ra, da dẻ săn chắc hơn, hồng hào hơn và tỏ ra vui vẻ, hẳn lên”, bà Đề nói như thể phân bua với mọi người trong khu tập thể. “Và cũng may, cũng chừng sau đó độ vài tháng, cậu ta dẫn con bé Tài - mẹ thằng cu Tý bây giờ về ra mắt cả nhà. Tháng giêng năm ngoái tổ chức cho cháu. Cũng may là có cu Tý luôn”. Nói đến đây, bà Đề tỏ ra vui vẻ hẳn lên.

“Tôi cũng chẳng biết thuốc men thế nào mà lại giúp nó nhanh đến vậy! Mới rồi có một bác sĩ ở trung tâm y tế quận có dịp về phường. Tôi đưa đơn thuốc ra hỏi xem sao. Hình như bác sĩ này chuyên môn về y học cổ truyền thì phải, thấy anh ta nói đâu ra đấy cả. Nào là nhục thung dung, nào là dâm dương hoắc, nào là ba kích, rồi thỏ ty tử, đỗ trọng, tiên mao, bổ cốt chi... rồi gì gì nữa tôi cũng không nhớ hết”, bà Đề nói một tràng dài mới dừng lại, thở phào.

Những người nghe bà nói cũng muốn hỏi xem có phải do đơn thuốc này mà con trai bà muốn lấy vợ và sớm có con không? Bà chẳng ngần ngại gì về câu hỏi đó. Bà nói:“Chính tôi cũng hỏi bác sĩ như vậy. Bác sĩ bảo “Đúng, con bà được như vậy cũng là do các thuốc bổ dương cả đấy”. Song anh ấy còn dặn thêm tôi, để con luôn có sức khỏe dồi dào như hiện nay, bà có thể cắt thêm cho anh ta 1 thang thuốc bổ ngâm rượu gồm các vị như hà thủ ô đỏ, ba kích, đỗ trọng, cẩu tích, huyết giác, kê huyết đằng... và với cả mấy con cá ngựa, tắc kè, gì gì nữa, ông ta ghi cả vào cái tờ giấy này này”. Nói đoạn bà Đề rút trong túi áo ra một tờ giấy đưa cho mọi người xem. Bà cười, quay lại nói với mọi người: “Thế mới biết, y học cổ truyền của mình có nhiều loại thuốc hay đáo để”.


BS. XUÂN ANH
Ý kiến của bạn