Nhớ “ông tiên” của ngành nhiếp ảnh

Văn hóa – Giải trí
LTS: Nhà nhiếp ảnh Võ An Ninh đã từ biệt chúng ta vào 18 giờ 45 phút ngày 4/6/2009 tại TP. Hồ Chí Minh. 103 tuổi đời với gần tám thập kỷ làm chứng nhân lịch sử, ông đã để lại một di sản khổng lồ với những bộ ảnh có giá trị lớn về tư liệu lịch sử và nghệ thuật.

LTS: Nhà nhiếp ảnh Võ An Ninh đã từ biệt chúng ta vào 18 giờ 45 phút ngày 4/6/2009 tại TP. Hồ Chí Minh. 103 tuổi đời với gần tám thập kỷ làm chứng nhân lịch sử, ông đã để lại một di sản khổng lồ với những bộ ảnh có giá trị lớn về tư liệu lịch sử và nghệ thuật. Đôi chân không mệt mỏi đi suốt trăm năm nay đã dừng lại những cuộc hành trình... Báo SK&ĐS xin đăng tải bài viết của nhà thơ Vân Long thay một nén tâm nhang kính viếng “ông tiên” của ngành nhiếp ảnh Võ An Ninh.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh 

Anh bạn thơ Lê Vân ở Sapa có lần kể với tôi một câu chuyện thật độc đáo:

- Năm ấy, tôi phải trực Tết ở cơ quan Hội Văn nghệ. Để giết thời gian chờ đợi giao thừa, tôi đi xem phim. Tan rạp, tôi về đến cơ quan thì thấy một cụ già nằm co trên chiếc ghế băng, đắp chiếc áo pa-đờ-xuy, gối đầu lên ba lô ngủ ngon lành. Hóa ra đó là nhà nhiếp ảnh nổi tiếng Võ An Ninh. Cụ đi săn cảnh mây ở Sapa và cảnh hoa đào nở trên tuyết mùa này mới có, tôi chỉ ngạc nhiên sao cụ chọn đúng thời điểm giao thừa, xa mái ấm đón xuân cùng các con cháu để lên chịu cảnh rét mướt trên này!

Ở chuyến đi nối liền 2 năm đó, cụ để lại một giai thoại có một không hai của nghề nhiếp ảnh: Mấy hôm Tết, cứ khoảng 6 giờ sáng là cụ rời nhà nghỉ, leo lên các sườn núi. Những đám mây xám nặng trĩu hơi nước, đến bao giờ mới hé nắng? Nhưng cụ phải đến trước chỗ đã thám sát, để rình lúc trời hửng làm các đám mây thay hình đổi dạng. Lê Vân là cán bộ địa phương, đôi lúc cũng phải theo đi, lỡ có gì bất trắc. Sáng hôm ấy, đúng lúc cụ ngồi xổm ở khe núi, làm cái việc "thứ nhất quận công, thứ nhì..." thì trên sườn núi, khoảnh khắc mong ước của cụ chợt xuất hiện: Thiên nhiên đang vẽ bức tranh thần kỳ bằng những đám mây phóng đãng trên dãy pơmu. Cụ quên hết mọi sự, đứng phắt dậy, hướng ống kính đeo sẵn trước ngực về phía mục tiêu và bấm máy. Làm xong cái việc xuất thần ấy, cụ mới nhận ra chiếc quần ga-bác-đin tụt dưới chân, vậy là cụ đã "nuy" khi chụp ảnh (chứ không phải chụp ảnh "nuy"!). Đó có phải là một trong những phút giây hạnh phúc trong nghề nghiệp mà cụ từng nói tới trong một bản báo cáo về nghệ thuật: "Những phút sung sướng nhất là lúc mình chộp được hướng mây toả theo ý muốn của mình. Đó cũng là lúc hồi hộp và rung động nhất. Lúc ấy, tâm hồn mình gửi vào chỗ mây bay, mây toả, mây luồn... Sau mình mới hiểu: Đó là ông trời vẽ tranh, mà chỉ vẽ trong giây phút đó thôi, lúc tỏ, lúc mờ, mà vai chính là mây. Mây phảng phất, mây bay, mây ẩn, mây hiện để hé cảnh, mây xóa cảnh...".

Cụ Võ An Ninh sinh năm Đinh Mùi (18/6/1907) tại phố Hàng Gai - Hà Nội.

Khoảng mấy thập niên trước khi mất, sắc diện cụ vẫn hồng hào, làm nổi bật mái tóc trắng như cước. Cụ đẹp lão đến nỗi người ta hay chụp ảnh cụ ngồi đánh cờ với một cụ khác trên núi, trông như 2 vị tiên đang chơi cờ, không nghĩ gì đến cõi đời trần tục. Từ khi nổi danh với bức ảnh đầu tiên năm 1932: Buổi sớm trên đê sông Hồng (Giải thưởng ngoại hạng của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, cụ đã có gần tám thập kỷ cầm máy ảnh. Hai thắng cảnh nổi tiếng như chùa Hương, cụ đã đi trên 50 lần, Sapa gần 30 lần. Năm 75 tuổi, cụ đã trèo tới đỉnh cao nhất của đất nước - Phanxipăng.

Tôi không thể quên chuyến được đi cùng cụ trên con tàu thuỷ Thăng Long, cùng các nhà thơ Trần Lê Văn, Bằng Việt, Bế Kiến Quốc... Chuyến đi khảo sát cuối cùng của ngành đường sông trước khi đoạn sông Đà này dâng nước thành hồ thuỷ điện. Trên boong tàu, cụ say ngắm cảnh những vách núi muôn hình vẻ lướt qua như một cuốn phim, ai cũng nghĩ: cảnh này rồi vĩnh viễn chìm khuất dưới lòng hồ, riêng cụ, cụ phải là chứng nhân ghi lại. Cụ chọn lựa rất kỹ tính nhưng có lẽ là lần đầu nhà thiện xạ phải bắn hạ mục tiêu di động, may mà chuyến ngược dòng, tàu không thể đi nhanh. Trưa hè dưới nắng tháng 6, chúng tôi tìm cách đứng ngồi xa mép nắng, cũng có nghĩa là mặt boong đang bị lửa nung, hắt hơi nóng lên mặt thì cụ loay hoay chọn góc độ, cuối cùng thì quỳ gối trên mặt boong hướng máy về phía người hoa tiêu cho biết sẽ xuất hiện thác Năm tầng và hang Mưa...

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh. 

Chúng tôi cập bến Vạn Yên. Đây là một sự kiện với bà con dân tộc địa phương. Nhiều người chưa bao giờ nhìn thấy chiếc tàu thủy, tàu thủy lại xuất hiện ở nơi “trăm bẩy mươi thác, trăm ba mươi ghềnh” này càng là chuyện chưa từng có! Bà con đổ ra bến múa hát, đánh cồng mừng con tàu. Chúng tôi đỡ một bà cụ đến gần trăm tuổi lên boong xem tàu. Hỏi chuyện, mới biết cụ là người Nam Định lên làm ăn trên này khi còn trẻ. Khi còn đi lại được thì vì nghèo, vì chiến tranh không về thăm quê được, đến nay con cháu có đồng ra đồng vào thì không còn sức đi... Tôi hỏi về nguyện ước cuối đời của cụ, cụ bảo: "Có cách nào cho tôi thấy chùa Cổ Lễ một lần thì chết không ân hận gì nữa!". Vừa lúc ấy, một cụ già râu tóc trắng như cước , da màu đồng, hiện ra trước mặt cụ, nghiêm trang nói: "Thế thì mơ ước của cụ được thực hiện!" Rồi cụ rút trong chiếc cặp lớn tấm ảnh quang cảnh chùa Cổ Lễ phóng to. Chùa Cổ Lễ hiện ra rõ ràng với tòa tháp cổ sau mấy ngọn tre cau lưa thưa điểm xuyết... Bà cụ thốt lên một tiếng kêu bàng hoàng, từ từ rời ghế, phục xuống, nước mắt lã chã: "Ông... ông là tiên hay sao mà tôi vừa ước, ông đã hiện ra cho tôi thấy chùa Cổ Lễ?". Cụ Võ An Ninh cũng rưng rưng "Tôi biếu cụ tấm ảnh này để lúc nào cụ cũng thấy quê hương!".

Chỉ vài năm sau, cụ Võ lại có người gọi là "tiên", lần này thì do một yếu tố tình cờ: Năm 1981, có một họ tộc người Hoa vượt biển bằng thuyền, bị hải tặc chặn cướp cả của cải lẫn thuyền, đẩy mọi người lên một đảo hoang. Con tàu hải quân đưa cụ Võ đi chụp ảnh Côn Đảo chạy qua, nhờ yêu cầu săn ảnh của cụ mà đi vòng lối xa hơn, phát hiện được những người này, tàu hải quân giúp họ khỏi chết đói và đưa họ về đất liền. Để đền ơn cụ, họ đã dành một khu đất làm nơi an nghỉ của cụ ở ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, Nhơn Trạch- Đồng Nai.

Ngoài sê-ri ảnh cảnh quan hai bờ sông Đà dưới đáy hồ thuỷ điện Hoà Bình như trên, cụ còn nhiều sê-ri ảnh quý giá khác, như nạn đói năm Ất Dậu, Cách Mạng tháng Tám, Phố phường Hà Nội cổ... nhưng đóng góp chủ yếu của cụ vẫn là những tấm ảnh vô giá về thiên nhiên tươi đẹp của các vùng đất nước.

Cũng hiếm ai như cụ, cả cuộc đời làm nhiếp ảnh chỉ gắn bó với một chiếc máy Zeiss Ikon "cổ lỗ" chuyên chụp phim đen trắng, không cần thay máy đời mới.

Cụ là nhà thiện xạ, chỉ bắn phát một. Ống kính của cụ là tâm hồn cả một đời say mê cái đẹp, có gì thay thế được! Đó là một ống kính hành trình cùng đất nước qua bao sóng gió, thăng trầm...  

Vân Long


Ý kiến của bạn