Nhớ nhà thơ Trần Nhật Thu

02-11-2009 10:46 | Văn hóa – Giải trí
google news

Bác sĩ - nhà thơ Trần Sĩ Tuấn, Tổng Biên tập báo Sức khỏe và Đời sống, có nhã ý nhắc tôi ngày giỗ đầu của nhà thơ Trần Nhật Thu. Thế đấy mà đã một năm rồi, nhanh quá! Cuộc đời cứ thế trôi đi, còn những người đã ra đi đã trở thành người của hôm qua.

Bác sĩ - nhà thơ Trần Sĩ Tuấn, Tổng Biên tập báo Sức khỏe và Đời sống, có nhã ý nhắc tôi ngày giỗ đầu của nhà thơ Trần Nhật Thu. Thế đấy mà đã một năm rồi, nhanh quá! Cuộc đời cứ thế trôi đi, còn những người đã ra đi đã trở thành người của hôm qua. Có cơ may được có tấm lòng của bạn bè nhớ đến, họ sẽ về trong giây phút, sống lại bên chúng ta một thoáng, rồi lại ra đi... "Ta kỷ niệm Nguyễn Du chả ích gì cho Nguyễn cả - Chẳng qua chỉ để an ủi những người yêu Nguyễn mà thôi" (Chế Lan Viên). Cho nên, tôi rất quí tấm lòng của Trần Sĩ Tuấn đối với Trần Nhật Thu, chỗ anh em-bạn bè với nhau, làm việc với nhau, còn nhớ còn nhắc đến nhau như thế, cuộc đời còn có điều để an ủi, phấn chấn!

Nhà thơ Trần Nhật Thu.

Tôi và Trần Nhật Thu có nhiều duyên nợ, nhiều kỷ niệm bạn bè; nhất là những ngày Trần Nhật Thu giúp Trần Sĩ Tuấn làm báo Sức khỏe & Đời sống, còn tôi thì cộng tác - viết bài cho báo. Trần Nhật Thu sống những năm cuối đời trong tập thể anh chị em báo SK & ĐS cuối tuần ở TP. Hồ Chí Minh, trong tình cảm mến thương của anh chị em tòa soạn đối với anh, và anh cũng dành tình cảm nồng thắm của anh cho họ. Anh trở bệnh, anh chị em lo lắng, chăm sóc. Anh vào bệnh viện, anh chị em có mặt kề bên cùng với người nhà. Vì anh đã xem tòa soạn là nhà, suốt ngày bận bịu ở đấy, cơm trưa ở đấy, lấy nó làm chỗ "dưỡng sinh" cuối cùng. Mỗi lần tôi tới tòa soạn, Trần Nhật Thu mừng vui ra mặt, ra đón tôi vào trò chuyện. Tính Thu quý trọng bạn bè, nhường nhịn, giúp đỡ lo toan cho bạn từ việc nhỏ đến việc lớn. Ai nhờ anh vẽ cho cái bìa, trình bày cho tập sách, chạy nhà in in cho tập sách đẹp, hay bất cứ nhờ "cố vấn" việc gì, anh đều tận tình giúp đỡ. Anh Chế Lan Viên vào TP. Hồ Chí Minh, ra ở Bà Quẹo, anh là một trong nhiều anh em hay lui tới, trò chuyện, đỡ đần anh chuyện này chuyện kia (trừ chuyện làm thơ!). Đối với anh Xuân Hoàng, nhà thơ của Quảng Bình nổi tiếng, không may nằm bệnh lâu, anh hết lòng lo lắng, chăm sóc... Anh nhũn nhặn một tình cảm, khiêm nhường, ai cũng thích, cũng mến... Đời anh, từ một thanh niên xung phong Quảng Trị, rừng Lào..., chiến đấu, đồng cam cộng khổ với nhân dân mà làm thơ, và thơ đến lượt nó, góp công chiến đấu. Thơ anh được các "đại gia" ở Hà Nội chú ý, bồi dưỡng, và cứ thế nghệ thuật thơ anh phát triển, sâu sắc thêm nhờ từng trải, học vấn... Anh học và đọc rất nhiều, anh thu hái bao nhiêu sách vở cổ kim đông tây... Với vốn học vấn ấy anh viết tiểu luận, phê bình, giới thiệu... Anh viết cả tạp văn, bút ký..., viết về các nhà thơ và cả về Hải Thượng Lãn Ông, Tuệ Tĩnh... Nhưng anh vẫn không thay đổi chất người, chất giọng trong thơ mình: vẫn là giọng thơ nhẹ nhàng, êm dịu, sẻ chia với đời, yêu quí đất nước, nhân dân như một người chiến sĩ đã dâng hiến đời mình cho mảnh đất này - Ngọt ngào, khiêm tốn nhưng bao giờ anh cũng giữ được cái nhìn sáng suốt về đời, về người, không tham vọng, không quay quắt hay quay ngược. Anh ít nói ra thành lời, nhưng anh có chủ kiến, có quyết định của anh.

Anh ra đi, để lại trong lòng tôi bao trống vắng. Thành thực mà nói, TP. Hồ Chí Minh sôi động thật, rộng lớn thật, 8 triệu dân chứ ít gì, nhưng khác với Hà Nội quay quần quanh Hồ Gươm..., ở đây ít khi gặp nhau trò chuyện dông dài vì ai cũng vội. Nhưng tôi và Trần Nhật Thu, Trần Sĩ Tuấn (lúc còn ở trong này) lại hay gặp nhau, vì công việc, vì thơ văn, vì bạn bè..., gặp nhau, bù khú với nhau... Đó cũng là "chất sống", là ngọn lửa nhỏ nhen lên để lấy sức lửa, sức ấm mà viết, mà sống. Cho nên tôi nhớ thương và ân nghĩa với Trần Nhật Thu không biết bao nhiêu! - Mất một người bạn ở tuổi này là mất nhiều lắm!

Trần Nhật Thu ơi, hãy yên nghỉ!
Và hãy luôn về đây với bạn bè, anh em!

Mai Quốc Liên


Ý kiến của bạn