Nhớ người chị đã đi xa

Tin nóng y tế
Ngày thứ hai đầu tuần, màn hình điện thoại báo một cuộc điện thoại lỡ vào sáng sớm. Cuộc điện thoại nối lại sau đó đã khiến tôi chết lặng. Chị Ngọc mất rồi em à!

 BS. Tô Hồng Ngọc.
Ngày thứ hai đầu tuần, màn hình điện thoại báo một cuộc điện thoại lỡ vào sáng sớm. Cuộc điện thoại nối lại sau đó đã khiến tôi chết lặng. Chị Ngọc mất rồi em à! Sao nhanh thế chị ơi?! Mới cách đó 4 hôm, em cùng mọi người đến thăm chị ở bệnh viện. Chị mệt mỏi nhưng không ai trong chúng em nghĩ thời khắc âm dương cách trở lại đến sớm thế này!

Khi nghe tin chị Hồng Ngọc mắc bệnh hiểm nghèo, nhiều người trong chúng tôi bàng hoàng. Vừa mới tiễn chú Quang Ngọc đi, nay tin dữ lại tới. Vẫn biết cuộc đời ai rồi cũng sẽ đi đến cuối hành trình của sự sống. Vẫn biết “Sinh hữu hạn, tử bất kỳ”, mà sao thấy khoảng trống này không sao lấp đầy! Mùa thu đến, như bao lần tràn ngập cảm xúc, nhưng chị Ngọc ơi, không ngờ mùa thu này lại là nỗi đau chia ly!

Bỗng nhớ tới câu của Trịnh Công Sơn: Tôi đang tồn tại nghĩa là tôi sẽ mất đi. Lẽ vô thường của cuộc đời nằm ở đó! Vì thế, lòng xót thương xin dành cho người ở lại, những người sẽ phải đối mặt với nỗi đau mất mát, với nỗi nhớ khôn nguôi, cũng có thể cả những ân hận muộn màng. Còn chị, tôi biết chị là một người phụ nữ hạnh phúc! Đã từng là một người phụ nữ hạnh phúc tung tẩy trên cõi đời này và giờ đây là một linh hồn nhẹ bẫng vút bay, thoát khỏi những trần ai thế tục đậu tới cõi trời muôn hạnh. Chị ra đi, không còn phải chịu đựng nỗi chập chờn của một thân thể bệnh tật phiền não không biết mai nay mốt nọ ra sao...  ký thác vào hành trình phiêu linh của một linh hồn. Tôi nghe kể lại rằng, chị ra đi nhanh lắm, thật đúng với bản tính mà tôi vẫn biết ở chị, bộc trực và dứt khoát.

BS. Tô Hồng Ngọc đã sống một cuộc đời sôi nổi, năng động. Chị là một hình mẫu mà nhiều người phụ nữ trong cơ quan ao ước cả trong đời riêng lẫn sự nghiệp. Nhớ ngày tôi bước chân vào tòa soạn báo Sức khỏe & Đời sống cách đây 11 năm, một phóng viên trẻ ghé tai giới thiệu: “Cái bà tròn như bi kia là bà Ngọc, Phó Tổng biên tập báo mình đấy”. Tôi phì cười bởi dân báo nói năng nghe tếu táo nhưng lại điểm rất đúng chất. Chị Ngọc sau lần “ra mắt” tôi quả đúng là một viên bi với nghĩa là một con người năng động, nhanh nhẹn đến bất ngờ. Sau này, trong nhiều dịp trò chuyện với các đồng nghiệp ở báo khác, tôi biết mọi người đều quý chị bởi sự năng động, nhanh nhẹn, không sợ khó sợ khổ - một phẩm chất rất cần thiết trong nghề báo. Chị cũng tâm sự: “Ngày trước, chị làm phóng viên, cứ đi công tác liên tục, lạ là sao hồi ấy khỏe thế, bám theo các vị ở Bộ đi suốt mà chẳng ốm đau gì”. Chị còn bật mí kinh nghiệm: “Bây giờ chị đi đâu cũng gặp người quen là nhờ ngày xưa chịu khó đi, chịu khó sục sạo, chỗ nào cũng đến. Có nơi đến nhiều quá thành người nhà ấy chứ”. Đúng thế thật. Là Phó Tổng biên tập, do có sẵn mối quan hệ vừa rộng rãi vừa thân tình với các Cục, Vụ, các cơ quan trong ngành y tế nên chị giúp cho đám phóng viên chúng tôi rất nhiều khi cần một nhân vật, một địa chỉ, hay số điện thoại có liên quan tới đề tài bài viết. Chị vừa là người chỉ huy, vừa là quân sư cho chúng tôi. Bài phóng sự đầu tiên về đề tài HIV/AIDS của tôi do chính chị thiết kế. Hồi ấy, HIV/AIDS là một căn bệnh mới được phát hiện tại Việt Nam. Sau cơn sốc với bóng ma được mệnh danh là “căn bệnh thế kỷ”, giới truyền thông vào cuộc, tuy thế nhiều người vẫn bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi lây nhiễm nên sự kỳ thị là khó tránh khỏi. Chị Hồng Ngọc kết hợp với một trung tâm hoạt động cộng đồng tổ chức cho phóng viên các báo như báo Sức khỏe & Đời sống,  Lao động, Phụ nữ VN, Thông tấn xã VN, Hà Nội mới... gặp và tiếp xúc với những người có HIV. Lần đi thực tế đó, tôi đã viết 1 phóng sự về HIV/AIDS và 1 chân dung. Tôi vẫn nhớ cảm giác nóng bừng mặt khi được khen  dù đã nhiều năm làm nghề. Điều chị Ngọc không ngờ tới là chị đã châm lửa cho cảm hứng mới ở tôi. Lúc đó tôi đang ở Ban Chuyên đề do chị phụ trách và công việc chính của tôi là viết cho mục phóng sự tùy theo chủ đề mỗi tháng. Tuy không nghĩ là sẽ gắn bó với đề tài HIV/AIDS, nhưng tôi đã duy trì sự kết nối với những đầu mối liên quan, phần nhiều do bị thu hút bởi khía cạnh con người trong đó. Nhờ thế tôi có quan hệ khá tốt trong mảng này. Chị Ngọc biết điều đó, vì vậy khi tôi chuyển sang ban Dược, sau này là Ban Dược  Cuối tháng, chị khi đó là Phó tổng biên tập phụ trách các Chương trình mục tiêu quốc gia đã chỉ định tôi làm phóng viên chuyên trách chương trình HIV/AIDS. Tôi luôn nghĩ, một người lãnh đạo giỏi là người có thể nhìn thấy những điểm mạnh, khơi dậy niềm cảm hứng, động viên khuyến khích và tạo điều kiện cho những thế mạnh đó ở nhân viên phát huy. Tôi vốn là dân phê bình nghệ thuật, bước vào nghề viết ở mảng văn hóa, nghệ thuật với ít nhiều tự tin nhưng phóng sự xã hội là mảng khác hẳn và tôi biết ơn chị, người lãnh đạo tận tình và sáng suốt đã giúp tôi có điều kiện để thử sức mình trên nhiều lĩnh vực. Không chỉ thế, có những phóng viên vốn không học nghề báo, nghề văn cũng được chị kiên trì đào tạo. Tôi đã chứng kiến lần chị giao việc cho một bạn trẻ, viết đến lần thứ 2 mà chị vẫn chưa ưng và bảo về viết lại. Sau khi hướng dẫn cho bạn ấy cách sửa lại bài viết, chị quay sang bảo tôi: “Cứ giao việc, nếu người ta không làm được thì hướng dẫn. Làm nhiều lần, nó mới quen việc chứ!”. Bạn trẻ này về sau còn được chị thử phân công sang một lĩnh vực khác và cuối cùng chị đã tìm ra đúng sở trường của bạn ấy... Đó không chỉ là cái tình đối với đàn em, với nhân viên dưới quyền mà còn là tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc của một nhà quản lý.

 Chị Ngọc luôn gần gũi với mọi người trong những hoạt động dã ngoại của báo.    Ảnh T.L

Chị Ngọc chọn một sáng mùa thu thanh khiết cho cuộc ra đi về nghìn trùng của mình. Trưa đó, đang ngồi thẫn thờ  nhìn dòng người hối hả ngược xuôi trên đường, ngẫm về cái lẽ vô thường của cuộc đời, ngấm nỗi buồn mất mát, tôi nhận được cuộc gọi đầu tiên hỏi thăm về chị từ một đồng nghiệp báo bạn. Sau đó còn những cuộc điện thoại khác nữa. Trong suốt những năm tháng làm một nữ nhà báo năng động, yêu đời và nồng nhiệt, BS. Tô Hồng Ngọc đã kịp có rất nhiều bạn bè... Chị Ngọc ơi, chị đã bay về cõi nghìn trùng, nhớ vê chị với bao điều ấm áp!

Lê Minh Thúy


Ý kiến của bạn