Nhớ mùa đông Hà Nội

Suckhoedoisong.vn - Thế là bà Phong vội vã và hớn hở mở tủ, lục tìm đôi kim đan số 2. Vội vã và hớn hở là bởi vì cô con gái bà, cô giáo Ngân, vừa đem về một cuộn len màu cổ vịt óng ánh và đang có ý định tặng nó cho một ai đó,

Thế là bà Phong vội vã và hớn hở mở tủ, lục tìm đôi kim đan số 2. Vội vã và hớn hở là bởi vì cô con gái bà, cô giáo Ngân, vừa đem về một cuộn len màu cổ vịt óng ánh và đang có ý định tặng nó cho một ai đó, thì bà đã mừng mừng rỡ rỡ, kêu: Để mẹ, để mẹ đan cho một cái áo mà mặc hoặc tặng ai cũng được. Và sau đó, là mắc kính xem kích cỡ sợi len áng chừng một ly rồi lục tủ tìm đôi kim đan.

Đôi kim đan để trong cái hộp sắt cùng các đồ lặt vặt cất ở trong tủ dễ đã đến ba bốn chục năm. Ba bốn chục năm, ôi cái thời xa lắc xa lơ, cái thời đàn bà con gái chẳng ai là không biết may vá, thêu thùa, đan lát. Không đan thì lấy áo đâu mà mặc! Không biết tháo cái áo sờn cũ của thằng anh ra gạn lọc lấy những đoạn len còn tốt để đan lại thì đứa em làm sao có cái áo ấm mà mặc! Đan để có tấm áo ấm cho con, cho chồng, cho mình. Đan còn là cái cách để kiếm sống nữa. Nhiều bà cải thiện được đời sống gia đình nhờ đan len giỏi đấy. Thành ra, đó là cái thời đâu thấy phụ nữ là thấy đan len. Cuộc họp nào mà chả thấy các bà các chị tai thì vẫn là dỏng lên nghe đấy mà tay thì nhoay nhoáy như trong cơ chế tự động điều khiển đôi kim đan.

Bây giờ thì công việc của bà Phong bắt đầu từ gấu chiếc áo đan kiểu lá hồng dua. Và lạ sao, vừa khởi đầu vào việc mà sao đã thấy ở đó bao nỗi say mê. Chao ôi, thì cũng vẫn là mũi lên mũi xuống, sợi ngang sợi dọc, mà như sống động lại một thời đã qua. Mà như thức dậy từ tâm can nỗi niềm lo toan, chức phận người phụ nữ trong gia đình. Mà như lại thấy hiển hiện cái bóng hình người mẹ, người chị của một thời đã xa ngồi lặng lẽ một mình một bóng nhẫn nại, bền bỉ và âm thầm. Mà như thấy cả một mùa đông với gió heo may đang về. Gió bấc heo may xào xạc rung cây lá lá bay, một mùa đông bao người đan áo.

Nhớ mùa đông Hà Nội

Mùa đông năm nay nghe chừng rét muộn. Cơ chừng khéo lại giống năm ngoái. Năm ngoái giữa tháng 11 tây, vẫn còn những ngày 30, 31 độ. Vào sâu tháng 12, ngoài đường  nhiều người còn mặc áo phông phóng xe máy vù vù. Ai cũng bảo, năm nay  mùa đông sẽ không lạnh. Đinh ninh vậy, nào ngờ, còn mấy ngày nữa  đến Noel thì ông trời giở mặt. Gió mùa đông bắc hết đợt này đến đợt khác liên tục tràn về. Qua ngưỡng rét, tới rét đậm rét hại và cứ thế kéo dài  năm ngày, bảy ngày liền tù tì. Cho tới cách Tết cổ truyền một tháng thì cái rét mới thật tệ hại. Bản tin khí hậu toàn cầu cho biết:  Sibérie lạnh xuống âm 50 độ. Còn Hà Nội liền mấy ngày trẻ con mẫu giáo và tiểu học đồng loạt nghỉ học vì nhiệt độ tụt xuống ngưỡng 10 độ. Đài phát thanh và truyền hình  đưa tin Cao Bằng, Lào Cai, trâu bò chết rét cả loạt hàng trăm con. Rét tệ, rét hại! Đã dở cả chăn điện Hàn Quốc và lò sưởi dầu Nhật Bản ra rồi mà vẫn chưa đẫy giấc đêm.

Lo cho ông anh mắc căn bệnh thấp khớp kinh niên, chớm tháng 12 năm nay, vừa có đợt gió mùa Đông Bắc tràn về, chú em tôi, nhà văn Thế Đức, từ Đà Nẵng đã gọi điện ra: Em ở trong này vẫn mặc áo sơ mi cộc tay. Anh cùng chị thu xếp vào trong này ở với em qua đợt rét này đi! Mà trong này mùa này ăn uống rất dế chịu. Cá biển mỗi sáng ngư dân đánh bắt đêm qua đem về, tươi roi rói chưa đầy năm chục ngàn một ký. Mực tươi ê hề chưa đầy trăm bạc một ký lô. Thú vị thế! Đất nước rộng dài. Mùa hè trốn nóng có thể đi Sa Pa,  Đà  Lạt. Còn bây giờ, nghe Thế Đức giục lần thứ hai thứ ba rồi thực bụng có muốn đổi không khí  mà xem ra vẫn chưa quyết được. Chưa quyết được vì tuổi già vốn ngại xê dịch. Vì thực tình là còn lấn bấn vài việc gia đình. 29 tháng một tức 11 tháng 1 tây này là giỗ ông nội. Tiếp đó, sang đầu tháng chạp là giỗ cụ ông nội cùng cụ bà nội. Nghĩ lại càng thấy thương. Thời xưa nghèo khó, các cụ  thường ra đi vào ngày đông tháng giá. Chưa quyết được vì mới nhận được điện của  Tố Anh, nguyên trưởng phòng biên tập Nhà xuất bản năm nào vẫn in sách của mình: Chuẩn bị cho tớ một chỗ ăn ở nhé. Xa Hà Nội cả chục năm rồi. Nhớ mùa đông Hà Nội quá. Năm nay phải ra ở cho đỡ cơn thèm mưa phùn gió bấc đất Bắc đấy!

Ôi Hà Nội! Làm sao nhớ Hà Nội những ngày đông tháng giá lại không nhớ mua phùn. Mưa phùn! Mưa phùn. Mưa không thành hạt. Mưa không đổ hồi. Mưa không âm thanh. Mưa ẩn dụ trong những giọt nước đọng đều tăm tắp trong vắt như hạt ngọc trên hàng hiên. Trong những đám bụi nước lửng lơ vô định, cùng những khúc biến thể huyền ảo bất ngờ. Trong tiếng đàn dương cầm thánh thót và vu vơ trên con phố nhỏ  lúc đêm khuya: Tôi không yêu nữa phố Xanh Mác tanh/ Từ khi Plata ra đi/ Đây là người bạn tâm tình của tôi/ Chúng tôi đã từng chia sẻ/ Căn buồng và mẩu bánh/ Tôi không yêu nữa phố Xanh Mác tanh...Trong bóng người đi nghiêng nghiêng bên làn ô che chắn phía ngoài hàng hiên dọc theo con phố vắng, trong tiếng giọt hiên rơi tí tách điểm nhịp thời gian, trong cái rùng mình vì hơi gió lạnh và rực lên lúc này là nhu cầu có được một vòng tay ấm áp xiết chặt bên mình. Ôi! Tay trong tay. Mắt trong mắt cùng ngập trong sắc cầu vồng nơi hạt mưa bụi óng ánh đậu trên mái tóc, trên hàng mi xanh và cơn thức tỉnh bàng hoàng khi nhận ra hương vị lạnh mát trinh nguyên nơi nụ hôn đầu đời với người yêu. Mưa phùn! Đèn đường bị những hạt mưa nhỏ vây bọc, đóng khung trong một vòng tròn giới hạn, chỉ còn lại một quầng sáng vàng ệnh in bóng xuống mặt đường. Mưa phùn! Trong ánh phản quang của nguồn sáng đèn hắt ra từ các ô cửa sổ các ngôi nhà cao tầng, những hạt mưa nhỏ như biến dạng, lung linh như những sinh vật, bay lượn trong  một không gian sinh tỏa  thanh khiết sạch sẽ và mơ màng.

Nhớ mùa đông Hà Nội

Trời ạ, cái không khí  muôn phần ảm đạm ấy, cái khoảng không mịt mờ sương mây ấy, cái hạt mưa li ti như đầu đanh ghim chạm và da thịt  buốt nhoi nhói, buốt thon  thót ấy mà sao lại ám ảnh thế! Thì ra chúng đâu có phải là những vật thể vô tri, chúng  là linh hồn xứ sở, chúng làm ổ ở trong cả ký ức của ta. Giờ thì ta đã hiểu, cả triệu  người Việt xa xứ đã có những ngày nhớ quay quắt cái nắng cháy da cháy thịt để lại vệt nước muối ngấn đọng trên vai áo bạc mầu của người mẹ thân thương. Và Vũ Bằng với Thương nhớ 12, cả một tập đại thành những nhung nhớ gan ruột quê hương Bắc bộ, nơi ông bất đắc dĩ phải xa nó.

Trong bóng người đi nghiêng nghiêng bên làn ô che chắn
phía ngoài hàng hiên dọc theo con phố vắng, trong tiếng giọt hiên rơi tí tách điểm nhịp thời gian, trong cái rùng mình vì hơi gió lạnh và rực lên lúc này là nhu cầu có được một vòng tay ấm áp xiết chặt bên mình. Ôi! Tay trong tay. Mắt trong mắt cùng ngập trong sắc cầu vồng nơi hạt mưa bụi óng ánh đậu trên mái tóc, trên hàng mi xanh và cơn thức tỉnh bàng hoàng khi nhận ra hương vị lạnh mát trinh nguyên nơi nụ hôn đầu đời với người yêu.

 

Ôi, Hà Nội mùa đông với mưa phùn giăng màn trên các phố xá. Giờ thì ta như bỗng nhận ra cái đặc sắc hiếm hoi của mùa đông Hà Nội rồi. Hà Nội mùa đông. Ngọn lửa gaz xanh lơ trong quán  ăn ồn ào bạn trẻ. Đẩy đói rét về sau, Hà Nội, mùa đông  là dịp để mặc đẹp. Mùa đông năm nay người Hà Nội mặc đẹp hơn xưa rất nhiều. Nhưng cũng là mùa Hà Nội nhớ đến những đồng bào ruột thịt của mình còn nghèo khổ. Năm nay lại như mọi năm, tổ dân phố tôi lại mở đợt quyên góp áo quần cho những người nghèo. Lại vẫn là những bó bịch to ụ như hàng năm, nhưng rõ ràng là áo quần ấm năm nay nhiều cái còn mới tinh, còn những đồ cũ thì thảy đều sạch sẽ tinh tươm và đều là hàng len dạ quý hiếm, đắt tiền cả, trong đó có thể có cả chiếc áo bà Phong đan định để cho cô giáo Ngân con gái bà mặc Tết hoặc tặng cho ai đó lắm chứ.

Giờ thì ta hiểu nỗi nhớ Hà Nội dằng dặc đang còn dẫn dụ ta trở về cả những năm tháng đã rất xa. Nhớ làm sao cái không khí Hà Nội mùa đông năm 1946: Những phố dài xao xác hơi may/ Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm nắng lá rơi  đầy. Nhớ quá đi thôi Hà Nội mùa đông năm 1972, 32 pháo đài bay B52 giặc Mỹ tan xác trên bầu trời Thủ đô! Giờ thì ta đã hiểu nỗi nhớ sao mà quằn  quại sao mà thống thiết và da diết  đến thế trong một nhạc phẩm của Phú Quang:

Làm sao về lại mùa đông/ Mùa thu cây cầu đã gãy?/ Thôi đành ru lòngmình vậy/ Dường như mùa đông đã về…

Hà Nội 2016

Bút ký của Ma Văn Kháng

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Nhớ mùa đông Hà Nội

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT