Nhớ một kỷ niệm xưa

25-06-2011 15:11 | Văn hóa – Giải trí
google news

Tôi và A Bảo thân với nhau từ nhỏ. Khi vlớn mỗi đứa học một trường nhưng hễ có dịp là chúng tôi lại gặp nhau, đem những thứ đẹp nhất để dành từ lâu ra cho nhau. ABảo chơi ghi-ta rất hay, vẽ hay đan đều khéo.

Tôi và A Bảo thân với nhau từ nhỏ. Khi vlớn mỗi đứa học một trường nhưng hễ có dịp là chúng tôi lại gặp nhau, đem những thứ đẹp nhất để dành từ lâu ra cho nhau. ABảo chơi ghi-ta rất hay, vẽ hay đan đều khéo. Trông to cao hùng dũng nhưng lại khéo tay, làm cái gì cũng tỉ mỉ, kiên trì hơn cả phụ nữ như thế nên A Bảo được nhắc đến như là sự lạ của phố. Chưa kể anh nấu ăn ngon. Cha mẹ anh có cửa hàng buôn bán. Người ta cứ bảo dân buôn bán thì hay điêu toa, lừa dối, khó tin nhưng bố mẹ anh và cả anh nữa đều là người thật thà, chất phác, luôn giữ chữ tín. Những người như bố mẹ anh đôi khi gửi nhau cả mấy lượng vàng, cho nhau vay không cần viết giấy. Làm cái gì họ cũng tận tâm, đối với hàng xóm họ hay giúp đỡ, có điều họ ít bày tỏ bằng lời nói. Khi cả hai còn chưa lập gia đình, mỗi khi có thời gian rảnh, chúng tôi thường tụ tập bạn bè đàn hát ngắm trăng, nói những câu chuyện thời cuộc. Anh thường vẽ trên những đôi guốc mộc những đường nét thật đẹp bằng bút điện châm, những đôi guốc tự anh đẽo lấy, vừa dễ đi vừa rất kiểu dáng.

Những năm tháng xa nhà, sống giữa những người Âu và chơi với các bạn ở phố Tàu, tôi chợt nghĩ A Bảo là đặc trưng tính cách Tàu thế kỷ trước. Có thể nói tôi thích tính cách ấy. Tôi đi xa, khi quay lại Hà Nội, tìm đến phố Đinh Liệt, không còn thấy A Bảo ở đó. Hàng xóm bảo anh cũng chuyển đi từ đầu những năm 80, mang theo cả gia đình.

Ký ức về người Tàu, người Hoa của tôi luôn sống động và đẹp đẽ với hình ảnh những người như A Bảo, gia đình anh và những người quen của anh mà tôi cũng biết. Nhiều khi tôi ước ao giá mà gặp lại họ. Tôi sẽ hỏi họ nghĩ gì về những câu chuyện đang xảy ra ở biển Đông? Tôi chắc chắn, A Bảo sẽ nói, rằng đó là điều không nên làm, rằng đó là những người nào đó chứ không phải người Hoa, người Trung Quốc. Người Hoa, người Trung Quốc cũng như người Việt thuộc (biết rất rõ) địa lý và lịch sử của mình. Hồi còn hay ngồi uống cà phê với nhau ở phố Bảo Khánh chúng tôi đã nói cùng nhau về đề tài này: Xâm phạm lãnh hải lãnh thổ của quốc gia khác là điều không nên làm, nếu cứ làm thì sẽ lãnh hậu quả, không đời này thì đời khác. Niềm tự trọng và tình yêu Tổ quốc chẳng bao giờ nguội lạnh trong máu một con người. Bang giao, thân thiện là cơ sở của hòa bình và thịnh vượng. Tôi mường tượng đôi mắt to, sáng của A Bảo khi nói về Việt Nam, đất nước mang hình chữ S, nơi anh và gia đình đã sống mấy đời kể từ khi ông cố nội từ Quảng Đông sang làm ăn rồi lấy vợ người Việt. Nhiều lần tôi đã thấy anh cầm ghi-ta hát “Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội…”. Cũng có khi anh gõ vào cái mâm đồng nhỏ, ngân nga một điệu hát Tần.

Gần đây, tôi đã không ngạc nhiên nhưng rất bực bội khi lần đầu nghe thấy những tin tức về ngư dân của chúng ta bị những người của nước khác trong đó có Trung Quốc bắt giữ, đòi tiền chuộc. Không ngạc nhiên bởi từ xưa đến nay người ta vẫn nói, cái của người khác là cái đáng thèm, kẻ tội phạm luôn khát thèm của cải, tài sản của những người đi biển và ngoài khơi là nơi người ta rất khó chống chọi. Nhưng tôi thực sự khó hiểu bởi đó không phải là loại tội phạm như ta thường thấy mà hình như nó xuất phát từ một mưu đồ với khát vọng tham lam lớn hơn là những kẻ cướp bóc đơn lẻ. Tại sao lại thế? Tại sao? Tôi và nhiều người bạn đã cố gắng kiềm chế để cơn giận không bung ra. Cố gắng cắt nghĩa câu hỏi và tìm câu trả lời. Chúng tôi vẫn hy vọng một quốc gia với những người dân tự trọng, có tình nghĩa và thông minh như Trung Hoa không thể nào lại đi làm một việc không hay như vậy. Tôi đã đến thăm nhiều nơi ở Trung Quốc, thiên nhiên thì bao la, rộng lớn, kỳ vĩ, xã hội được tổ chức có kỷ luật, bàn tay và khối óc con người đã dựng xây bao nhiêu công trình đẹp đẽ và hoành tráng. Tôi có nhiều thiện cảm với những con người đó, quốc gia đó. Tôi không hình dung những người này lại bị một bộ phận nào đó kích động để xâm lấn một quốc gia khác. Như thế khác nào khơi mào cho một cuộc chiến tranh? Đừng! Đừng nhé! Tôi rất thích đồ gốm sứ, tranh thủy mặc, thơ Đường… Tôi đã đọc và rất ngưỡng mộ các nhà văn Trung Hoa như: Lỗ Tấn, Mao Thuẫn rồi Trương Hiền Lượng, Giả Bình Ao, Mạc Ngôn, Vương Sóc, Vệ Tuệ… Tôi nghĩ tất cả các nhà văn trên thế giới cũng như nhà văn Trung Quốc, Việt Nam đều căm ghét chiến tranh, chúng ta cùng phản đối những hành động khiêu khích để ngăn chặn hiểm họa chiến tranh. Tôi mong muốn được giữ mãi mãi hình ảnh của những người Trung Quốc giống như A Bảo.

Tôi nghĩ, năm tháng rồi sẽ qua đi, nhưng sử sách thì còn ghi lại mãi những tên tuổi đã tạo ra những sự kiện lịch sử và sẽ rất tiếc nếu đó là những sự kiện gây hấn để có được tham vọng chiếm đoạt.

Nhà văn TRẦN THỊ TRƯỜNG


Ý kiến của bạn