Năm 1967, Đại đội Ngô Gia Tự chúng tôi nhận được lệnh vào chiến đấu ở chiến trường Bác Đô. Khi hỏi ra, biết Bác Đô là Huế, ai cũng mừng.
Chúng tôi đã thực hiện cuộc hành quân lịch sử, bắt đầu ở Hà Bắc ra đi, đúng 69 ngày sau, chúng tôi được Thành đội Huế cho người ra đón ngay gần bờ sông Hương.
Dọc đường, biết bao kỷ niệm. Song đoạn nghiệt ngã nhất không bao giờ quên là đoạn đường bắt đầu từ Quảng Trị vào Huế, vì đoạn đường này nằm trong Vĩ tuyến 17 nên bị máy bay Mỹ khống chế rất khắt khe. Đoạn đường này, chúng tôi hành quân ban ngày nên hầu như lúc nào cũng có tiếng máy bay trực thăng bay lượn trên đầu.
Đường Trường Sơn huyền thoại. |
Một hôm đi hội ý ở trạm đường dây về, Đại đội trưởng Nguyễn Văn Dư nói với lính đại đội:
- Chúng ta đang hành quân trên đất Gio Linh. Ngày hôm qua có hai thầy trò, một anh đại đội trưởng và một anh liên lạc đang đi thì bất ngờ gặp trực thăng. Vì chủ quan không ngụy trang nên bị chúng phát hiện ra. Chúng đã quây lại dùng đại liên khống chế. Anh đại đội trưởng chạy thoát. Anh liên lạc hoảng loạn, bị trực thăng đậu xuống bắt lên máy bay. Khi định thần lại được, anh đã không chịu nằm trong tay kẻ thù, khi chúng chủ quan, bất ngờ nhất, anh đã nhảy qua cửa máy bay ra ngoài. Và anh liên lạc đã hy sinh. Nói vậy để đại đội ta thấy rằng, chúng ta vẫn đang đi trên một nhánh đường Trường Sơn, nhưng là một nhánh đường bị máy bay địch khống chế hết sức nghiệt ngã. Trong chúng tôi, ai cũng nghĩ rằng, nếu mình bị bắt như chú liên lạc, mình cũng sẽ hành động anh dũng. Đó là tấm gương của lòng quả cảm.
Hôm sau, chúng tôi vào đường Trường Sơn thuộc huyện Cam Lộ. Đoạn đường này phức tạp, không thể đi ban đêm. Dừng lại nghỉ giải lao trên đường, chiến sĩ giao liên của trạm đường dây phổ biến:
- Đoạn đường phía trước, chúng ta phải vượt qua sông Rào Quán, đó là thượng nguồn của sông Hiếu thuộc tỉnh Quảng Trị. Đoạn vượt sông có một cầu làm bằng nứa. Máy bay địch thường để ý đoạn này, cho nên chúng ta phải chạy qua từng nhóm một, chạy thật nhanh, chứ bị máy bay phát hiện thì nguy hiểm lắm. Chúng tôi tiếp tục đi, dừng lại cách Rào Quán không xa, nấp dưới tán cây. Đại đội trưởng phân công, mỗi nhóm vượt sông là một tiểu đội. Nhìn trời, không gian yên lặng, anh giao liên hô:
- Chạy!
Anh chạy trước, tiểu đội lách cách ba lô, súng đạn dốc sức chạy theo sau. Bên kia sông là rừng nứa. Anh em nấp ở rừng nứa ấy. Anh giao liên qua sông trở lại đón tiếp lần lượt các nhóm vượt sông. Qua được Rào Quán mất đúng một buổi sáng. May mà không gặp một máy bay trinh sát hoặc trực thăng nào. Tối ấy, chúng tôi dừng lại nghỉ ở trạm giao liên Trị Thiên.
- Ngày mai chúng ta vào Huế.
Vậy là chúng tôi sắp đến nơi chờ mong, ai cũng thấy người như khỏe ra. Sáng sớm, chúng tôi đã náo nức lên đường. Nghe Huế mãi mà chưa thấy Huế ra sao. Huế đang ở trước mắt chúng tôi rồi đây.
- Vùng rừng này thuộc Hương Trà, huyện phía Bắc kinh thành Huế - Anh giao liên thông báo cho chúng tôi.
Đến bờ một con sông xanh biếc, chúng tôi dừng lại nghỉ dưới tán lá rừng. Thấy sông đẹp, có tên sông Bồ, một trong ba con sông đổ vào làm nên phá Tam Giang. Mấy anh lính trẻ tò mò đặt ba lô trên bờ lội xuống rửa mặt, hưởng cái dòng nước mát lạnh của Huế. Bỗng dưng chúng tôi vừa nghe tiếng trực thăng phạch phạch thì đồng thời súng đã nổ ran lên. Sau mới biết rằng trực thăng bay ngược sông, bay rất thấp, tiếng máy bay bị lá rừng cản tiếng nên nghe thấy tiếng máy bay thì chúng đã ở ngay trên đầu mình. Đạn nổ như phá, choáng tai. Mấy anh lính dưới sông bị phát hiện, đã trúng đạn ngay lập tức.
Trực thăng đã phát hiện ra bộ đội, chúng đoán ngay sẽ còn bộ đội trên hai bờ sông, nên chúng lập tức gọi nhau ngay, chỉ trong vài phút, 4 chiếc trực thăng đã quần đảo hai bên bờ sông Bồ bắn đạn như mưa. Cũng may dưới tán lá xanh, đang ngồi nghỉ, chúng tôi chạy tán loạn tìm chỗ ẩn núp. Bạ đâu chui vào đó, chưa có kinh nghiệm chống phá trực thăng nên chỗ nào có khả năng che khuất là chui vào. Những chỗ ấy làm sao cản được đạn đại liên của kẻ thù.
Chỗ tôi nằm tránh đạn chỉ cách bờ sông Bồ chừng hai chục mét, nên rất gần những chiếc trực thăng bay sát mặt nước để quan sát những gì dưới tán lá xanh kia, tôi nhìn rất rõ máy bay cửa mở toang, bên trong là một tên lính Mỹ với cây đại liên trong tay, máy bay vừa bay chúng vừa bắn.
Trực thăng Mỹ quần đảo chừng nửa giờ đồng hồ mới rút, trả lại sự yên lặng cho rừng cây thượng nguồn sông Bồ. Tiếng trực thăng im lặng một lúc chúng tôi mới tỏa đi tìm nhau. Trong số 5 người chết có một chính trị viên phó đại đội và một trung đội trưởng, còn 3 chiến sĩ là đồng đội trẻ măng. Con số bị thương tới 10 người. Nhiều ba lô vất lỏng chỏng bên gốc cây bị đạn vỡ bung ra, trông rất khiếp.
Anh giao liên không cho chúng tôi đi vội mà tìm chỗ nấp. Anh bảo từ đây tới trận địa pháo Hương Trà chỉ gần chục cây số, rất có thể chúng sẽ bắn pháo bầy lên để quét bộ đội nữa. Làm công tác thương binh, tử sĩ xong, gần tối chúng tôi mới vượt sông đi tiếp.
Vậy là chưa đến chiến trường, mới gần cuối một nhánh đường Trường Sơn về Huế, chúng tôi đã phải đối mặt với vũ khí hiện đại của kẻ thù. Rõ ràng đánh Mỹ không phải là dễ, nhưng sau trận bị mai phục bất ngờ ấy, lòng chúng tôi hừng hực, chỉ mong ra trận để trả thù.
Kỷ niệm đoạn cuối của Trường Sơn đối với chúng tôi là một nỗi hận không bao giờ quên.
Nguyễn Quang Hà