Nhớ mãi đôi bàn tay biết nói

Văn hóa – Giải trí
Một trái tim và đôi bàn tay biết nói đã đi vào cõi nhớ của người yêu sân khấu, điện ảnh cả nước vào sáng 14/3/2012 tại Bệnh viện Bạch Mai sau 2 tuần chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Một trái tim và đôi bàn tay biết nói đã đi vào cõi nhớ của người yêu sân khấu, điện ảnh cả nước vào sáng 14/3/2012 tại Bệnh viện Bạch Mai sau 2 tuần chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Trái tim ấy, đôi bàn tay ấy của NSND Trọng Khôi! Xa vắng đến quặn lòng nhưng trái tim ấy vẫn đập, đôi bàn tay ấy vẫn vẫy gọi những khát khao trong mỗi nghệ sĩ trên con đường nghệ thuật đầy vinh quang và cũng lắm nỗi nhọc nhằn.

Mới đây thôi còn được nghe ông kể về cuốn sách kinh nghiệm biểu diễn của mình, vậy mà sáng 14/3 này có khoảng trống tưởng đến khôn cùng trong giới nghệ thuật, trong lòng người hâm mộ…
 NSND Trọng Khôi.

Hơn 40 năm dưới ánh đèn sân khấu và điện ảnh, NSND Trọng Khôi với hàng trăm vai diễn trong các vở kịch, phim đã đi vào lòng công chúng mến mộ.

Vở Đôi mắt công diễn cách đây cả vài chục năm vậy mà lớp công chúng cỡ U60 bây giờ vẫn cứ nhớ tới anh thương binh Việt do Trọng Khôi đóng. Nghệ thuật diễn xuất chủ yếu nằm ở đôi mắt vậy mà Trọng Khôi trong vai anh thương binh Việt lại bị băng mắt! Thế là tay phải thay mắt và ngay từ ngày ấy, công chúng hâm mộ đã thấy có một con mắt trong đôi bàn tay nghệ sĩ Trọng Khôi.

Năm 17 tuổi, Khôi trốn nhà thi vào trường nghệ thuật và đỗ thẳng vào khóa đầu tiên của Trường Nghệ thuật sân khấu Việt Nam để đến bây giờ, ông và đồng môn của mình thành những nghệ sĩ nổi tiếng là trụ cột của sân khấu nước nhà như các NSND: Doãn Hoàng Giang, Thế Anh, Đoàn Dũng, Nguyễn Minh Ngọc, Mỹ Dung, Doãn Châu, Hà Văn Trọng; NSƯT: Thu Hằng, Văn Hiệp, Bích Thu, Văn Toản, Tuyết Mai...
 
 NSND Trọng Khôi (bên trái ảnh) trong vở kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt.
Tốt nghiệp năm 1964, ông về công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam cho đến năm 2000 nhưng ngay cả khi thành “quan” với chức Tổng Thư ký Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam thì máu nghệ sĩ trong ông vẫn cứ sôi sùng sục. Dịp Kỷ niệm 50 năm Sân khấu Việt Nam, ông “Tổng Khôi” vẫn nhảy lên sàn và lạ quá, nhân vật Trương Ba của ông vẫn tươi rói như ngày nào. Khác chăng là Trương Ba lần này... ho mà ho lại càng ra Trương Ba núp trong thân hàng thịt hơn!

Những vai diễn của Trọng Khôi khá đa dạng. Làm anh thương binh đánh Mỹ rồi lại làm tướng Tướng De Castries (trong vở Bài ca Điện Biên),  lãnh tụ Đimitrôp (trong vở Đimitrôp), vua Lia trong vở kịch cùng tên của Sếchxpia... Trong những vai  diễn đó, ấn tượng và xuất thần là những sáng tạo từ đôi bàn tay của Trọng Khôi. Ông đã khắc vào tâm khảm người xem vai diễn của mình nhờ tài năng và sự khổ luyện.

Có lẽ vai thành công nhất trở thành đỉnh cao của Trọng Khôi là vai Trương Ba trong xác anh hàng thịt ở vở Hồn Trương Ba da hàng thịt của Lưu Quang Vũ. Ngoại hình Trọng Khôi không khó lắm để thành anh hàng thịt nhưng trong cái thân xác thô phàm ấy phải hiện ra được một Trương Ba nho nhã thanh cao thì không phải ai cũng làm được.
 
Đặc biệt, cuộc đấu tranh giữa hồn và xác của hai nhân cách khác nhau trong một con người, một vai diễn quả là một thử thách. Và đôi bàn tay Trọng Khôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Cái kinh hãi khi Trương Ba sống dậy nhìn tay mình mà không phải tay mình quả là miếng kịch tuyệt chiêu. Thế rồi, cũng bàn tay ấy thể hiện cái hồn ông Trương Ba có lúc bị hoàn cảnh tha hóa. Tha hóa nhưng rồi phần hồn vẫn thắng song không kém phần quyết liệt.
 
Đỉnh điểm là bàn tay này định vỗ vào mông cô vợ hàng thịt thì bàn tay kia kéo lại. Rồi hai bàn tay như cố thoát, cố níu giữ nhau để rồi hai bàn tay ấy trở thành nỗi nhức nhối trong tâm hồn Trương Ba. Trọng Khôi chăm chút từng chi tiết cho nhân vật. Cái bàn tay anh hàng thịt lại thỉnh thoảng vuốt trên cái cằm nhẵn thín tưởng mình vẫn còn râu dài khiến khán giả luôn nhìn thấy một Trương Ba ẩn trong xác anh hàng thịt.
 
Đôi bàn tay Trọng Khôi không có một động tác thừa. Mỗi hành động của ông đều như muốn nhắn gửi điều gì đó. Năm 1990, Nhà hát Kịch VN sang Nga tham dự Liên hoan Sân khấu quốc tế Matxcơva, 100% giám khảo, các nhà hoạt động sân khấu thế giới đều nhất trí bình chọn ông với phần thưởng cao quý danh hiệu diễn viên tài năng nhất cho vai diễn bất hủ này.
 
 Đôi bàn tay biết nói của NSND Trọng Khôi trong vai Trương Ba.
Khán giả xem Trọng Khôi diễn mấy ai biết được ông vất vả thế nào để vai diễn xuất hiện trước công chúng. Lao động miệt mài nhưng con người ngoài đời vẫn thường hay tếu táo. Quý nhất ở ông là sự chân thành, cởi hết gan ruột mình ra chẳng giấu chút gì. Đi cùng ông một chuyến xe, những tay sừng sỏ về tiếu lâm hầu như “mất điện” luôn.
 
Trọng Khôi trên phim được khán giả nhớ nhất vai Nghị Hách. Hỏi sao ông có vai diễn không quên được như thế, Trọng Khôi cười: Cầm trên tay kịch bản phim Giông tố, tớ đâm ra mê mẩn cái ông Nghị ít chữ và... dâm đãng này. Tớ đứng trước gương, săm soi cái mặt vốn không được đẹp của mình và nghĩ: kể ra nó cũng khá hợp rồi đấy nhỉ? Thế rồi cầm kéo, tỉa cụt bộ râu đi cho nó có vẻ đểu đểu. Hài lòng rồi, tớ đi tìm kiếm mấy chú dê và đắc ý vì sẽ học được tiếng cười đủ trở thành “tổ sư phụ” của bọn dê kia.
 
Chỉ có thằng Nghị Hách mới có tiếng cười dâm đãng ấy. Vai diễn rất thành công. Lúc bấy giờ, đi đâu người ta cũng gọi tớ là Nghị Hách. Tự mãn đến nỗi suốt một thời gian dài “quên” luôn bộ ria đó ngoài đời! Sau này nghĩ lại, đâm ra giật mình vì ai đời lại đi hãnh diện với phẩm chất dâm đãng, ít học như thế kia chứ! Điều đó trở thành chuyện... đáng nhớ trong nghề.

Đôi bàn tay biết nói của Trọng Khôi, nói trên sàn diễn, nói giữa cuộc đời bằng lao động, bằng trách nhiệm và bằng cả cái tâm cái tình của  người nghệ  sĩ... Đôi bàn tay ấy mãi vẫn là sự vẫy gọi!     

Lê Quý Hiền


Ý kiến của bạn