Thơ Trần Sĩ Tuấn
Trần Sĩ Tuấn là một nhà thơ trước cả khi anh là một bác sĩ, một nhà báo, vì thế, những nơi anh từng đặt chân đến cũng như những người anh đã gặp đều khiến anh vương vấn chút tình thi sĩ. Anh từng viết về quê nội xứ Thanh, về Sa Pa mờ sương, về rừng đá Thạch Lâm xa ngái… Nhưng hơn hết, anh viết về Hà Nội với một cảm xúc: Nhớ. Nỗi nhớ như là niềm tương tư của một người đang yêu, nghĩa là nhớ những điều rất nhỏ bé, bình dị nhưng cồn cào, da diết...
Nhớ Hà Nội
Những đêm mưa phùn
Ngọn đèn khuya tù mù hạt đỗ
Chén chè nóng vừa rót đã nguội
Người ta chụm vào nhau thầm thì
Ðêm Hà Nội không nhìn rõ mặt.
Buổi trưa với bát canh dưa cá
Ðám thanh niên lấm lem hồ vữa
Vừa ăn vừa tán đủ mọi chuyện
Tôi thèm được nhập vào họ
Ðể thấy Hà Nội thật gần.
Trong cơn mưa đầu mùa
Cùng em đi thăm Văn Ðiển
Chợt ngộ ra điều tưởng chừng đơn giản
Rằng nơi cõi thiêng cũng phân biệt sang - hèn
Và còn nữa
Ðêm Thiền Quang thoang thoảng mùi hoa sữa
Tôi vừa bước vừa khắc khoải
Có một điều gì chưa thật bình yên
Sài Gòn nắng tháng tư rất vàng
Có một chút gì Hà Nội
Trong nỗi cồn cào quay quắt
… Hà Nội ơi!