Nhớ cha...

Suckhoedoisong.vn - Không biết con có nghĩ nhiều về cha hơn mẹ quá không? Nếu có vậy thì mẹ đừng buồn... Con chẳng muốn vậy, mọi thứ rất tự nhiên thôi.

Cảm giác mất mẹ rồi đến cha thật hụt hẫng và đau đớn không tả xiết. Nó như lấy đi phân nửa của tâm hồn, trái tim, sức lực, niềm ham mê  sống nữa... Năm mươi năm vừa rồi con vẫn có cha, quãng đời vắng cha còn lại không  nhiều. Có chăng sẽ là nhiều khổ tâm, suy ngẫm, bệnh tật và rồi đến lúc con sẽ lại gặp mẹ cha. Lần hồi đi trên cuộc đời này sau tuổi 50, đủ chững chạc để đi làm về thấy mình là người già nhất trong nhà, bố mẹ chỉ còn là những di ảnh trên bàn thờ cao cao kia... Chao ôi! Những cung bậc càng đến cuối, càng mệt mỏi và khó khăn của đời người.

Người cha luôn là điểm tựa vững chắc cho con đến hết cuộc đời.

Người cha luôn là điểm tựa vững chắc cho con đến hết cuộc đời.

Còn nhớ thuở bé, cha hay cho con ăn. Hình ảnh những que kem ở cửa hàng mậu dịch, quả dưa lê dọc phố Trần Nhân Tông, bữa cơm cha con ăn vội vã để cha còn tới bệnh viện... Cảm giác được cha cho ăn, nuôi ăn quả là một hạnh phúc miên man khi con là cậu bé ham ăn và bụ bẫm nhất nhà. Rồi cha chơi cùng con, nhặt những quả xoài non ở sân bệnh viện, chế tác bao diêm thành chiếc máy ảnh, quả bóng nhựa cha mua cho con ở Bách hóa Tổng hợp... tất cả những hình ảnh ấy cứ ùa về trong con... Lớn lên, con mới biết cha mẹ phải vất vả ra sao để kiếm miếng ăn. Thế rồi, bệnh tật và tuổi già đã kéo cha già mẹ héo đi xa.

Con to lớn nhanh, cha lại nhường cả tấm áo, manh quần cho con. Chiếc áo vét, áo kaki đại cán, chiếc sơ-mi màu tàn thuốc lá con hay mượn của cha để diện, không cần biết cha còn gì để mặc hay không. Khi vào Trường Y rồi, những chiếc blouse trắng nhất, mới nhất cha cũng nhường cho con. Chiếc khăn len lúc ở cổ bố lúc lại về cổ con khi gió buốt tràn về... Chả hiểu sao cha dễ dàng nhường cho con thế!?

Cha nuôi dưỡng tâm hồn con. Những lần về quê, trên đường cha luôn dừng lại bắt cho con chơi những con châu chấu, bọ ngựa; lội bùn hái cho con đóa hoa sen, chơi cùng con với bụi cây xấu hổ... con vẫn nhớ như in. Trong cái khó khăn vất vả, những đêm mất điện tĩnh mịch của thời bao cấp, nhưng tiếng đàn violon,  mandolin của cha vẫn cất vang. Con chỉ theo cha được một chặng là chơi được kèn trumpet. Tiếng đàn, tiếng kèn của cha con mình thời đó làm dịu lòng biết bao người có chút tâm hồn, vượt qua u ám của thực tại dẫn chúng ta đến cuộc sống no đủ ngày hôm nay, phải không cha?

Cha dạy con: Muốn thành công phải kiên trì. Có lần hai cha con mình câu cá ở một cái hồ trong vắt, ai cũng chê cười, chỉ có cha là mỉm cười... Hai con cá bằng đầu ngón tay là sản phẩm thu được nhưng cha muốn con gần thiên nhiên, được gần con cái, luyện tính kiên trì cho con... vì thế mà cha đã mỉm cười? Con khóc thét khi gặp con rắn màu trắng đang lột da lúc đi câu cá về, cha bế con chạy phắt lên đê. Câu nói đùa mà mãi sau này con mới hiểu khi lau nước mắt cho con: Rắn không độc ác bằng con người đâu con ạ. Nhưng u uất của đời người không che phủ  nổi những khoảng sáng trong tâm hồn cha, lương thiện và trong trẻo. Tết đến, con lại nhìn vườn tượng tí hon của cha, vật nuôi, bể cá mà cha để lại, bài viết, sổ thơ còn đó..., nhớ cha khôn xiết!

Cha truyền cho con nghề bác sĩ. Yêu thương bệnh nhân, chăm chỉ, thận trọng, học hỏi không ngừng là điều cha đã truyền cho con.

Xuân này không có cha! Mấy nhát khắc trong tâm thức của con về cha như nén nhang tưởng nhớ. Mở cửa phòng trực đón cơn gió xuân ùa vào, mắt thấy cay xè, mũi bỗng tắc nghẹn lại. Hai cha con cùng nghề mắt, cùng một bệnh viện..., giờ chỉ còn lại mình con.

BS. Hoàng Cương (Bệnh viện Mắt Trung ương)

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Nhớ cha...

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT