Nhớ anh Phương!

Xã hội
Mới hôm nào chúng tôi là những cán bộ trực tiếp giúp việc cho GS.TS. Đỗ Nguyên Phương khi anh làm Bộ trưởng Bộ Y tế.

(Nhân giỗ đầu GS.TS. Đỗ Nguyên Phương)

Mới hôm nào chúng tôi là những cán bộ trực tiếp giúp việc cho GS.TS. Đỗ Nguyên Phương khi anh làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Khi anh chuyển sang công việc khác, như thành lệ chúng tôi vẫn nhớ chúc mừng sinh nhật Anh. Ngày 20/5/2008, anh vừa ở Trung ương Hội Người cao tuổi về, với giọng ấm cúng, từ tốn anh nói với chúng tôi: "Các cậu quý thật, vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của mình". Anh đón bó hoa từ tay tôi rồi mời chúng tôi ngồi uống nước, trò chuyện vui vẻ như khi anh làm Bộ trưởng và chúng tôi là cán bộ giúp việc anh. Đấy là lần sinh nhật cuối cùng của GS.TS. Đỗ Nguyên Phương.

 Cố Bộ trưởng Đỗ Nguyên Phương (đứng giữa) trong đoàn bác sĩ Bệnh viện Việt Đức và Đại học Y Hà Nội chi viện chiến trường miền Nam.Ảnh: Tư liệu

Đầu tháng 11/1995, sau khi làm thủ tục bàn giao xong nhiệm vụ Bộ trưởng từ GS. Nguyễn Trọng Nhân, anh vui vẻ gọi chúng tôi vào phòng làm việc và ân cần nói: "Các cậu phải giúp mình, mình xa ngành lâu rồi bỡ ngỡ lắm". Thực ra anh hiểu cả, hiểu hết thực trạng của Bộ, của ngành và anh nói thêm thời kỳ này ngành y tế rất khó khăn vì kinh phí, nhân lực y tế, cơ sở y tế quá xuống cấp nhất là tuyến huyện, xã. Anh ví như cái áo may cho cháu trai lúc 10 tuổi nay 20 tuổi vẫn mặc thì sao mặc được. Anh chậm rãi nói nhu cầu của nhân dân được hưởng dịch vụ chăm sóc và BVSK ngày càng tăng, người nghèo và diện chính sách thật sự được quan tâm đúng mức về CSSK, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của một số cán bộ nhân viên y tế còn kém, đời sống của CBNV ngành y tế thu nhập thấp chưa đủ để phục vụ nhu cầu người bệnh, y tế ở vùng núi, vùng sâu, hải đảo còn sơ sài, thiếu thốn... Đấy! Anh em chúng ta phải làm gì đây, trước một núi việc, việc gì cũng cần làm, mà lực thì có hạn - anh nói. Suy nghĩ một lát, anh nói tiếp: Bước đầu ưu tiên cho y tế dự phòng, nhưng phải lấy bệnh viện làm bộ mặt của ngành. Chúng tôi nghĩ anh sâu sắc thật, sau này chúng tôi mới biết trước khi về Bộ 3 tháng, anh đã đi xem xét, nghiên cứu, thăm hỏi một số cơ sở y tế ở Trung ương, địa phương, anh gặp một số cán bộ lão thành của ngành, một số giáo sư, bác sĩ cùng khóa anh đang công tác ở Bộ, ở cơ sở y tế.

Thế rồi anh bắt đầu làm việc với nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Y tế. Mấy ngày đầu trừ phải đi họp do cấp trên triệu tập, anh nói chúng tôi xếp lịch cho anh để anh làm việc với các vụ, cục, văn phòng, Đảng ủy, công đoàn cơ quan Bộ và Công đoàn y tế Việt Nam, một số đơn vị trực thuộc Bộ ở Hà Nội. Anh chủ động dành thời gian trực tiếp xuống các vụ, cục, văn phòng không làm việc mà chỉ thăm hỏi CBNV của đơn vị. Anh vui vẻ ân cần hỏi thăm hoàn cảnh gia đình từng người, nếu có khó khăn, động viên và đề nghị lãnh đạo đơn vị quan tâm giúp đỡ. Trở về phòng làm việc, anh vào phòng làm việc của chúng tôi trước và nói: "Các cậu thấy ngạc nhiên phải không, Bộ trưởng đi xuống tận nơi CBNV làm việc để chơi...". Chúng tôi chưa kịp nói gì thì anh nói: "Mình làm như vậy là ngay từ đầu gần gũi anh em không để anh em phân tâm, căng thẳng nghĩ là "tân Bộ trưởng, tân chính sách", làm sao để CBNV cơ quan Bộ vui vẻ làm việc, không khí dân chủ thực sự, tin tưởng vào người đứng đầu ngành, đứng đầu đơn vị”.

 Cố Bộ trưởng Đỗ Nguyên Phương thăm Bệnh viện đa khoa Bình Dân - Đà Nẵng.

Đau đáu với y tế cơ sở

Bắt đầu từ năm 1996 trở đi, lịch công tác của anh dành nhiều cho đi cơ sở. Anh đề ra chủ trương cho các đồng chí thứ trưởng, vụ trưởng, cục trưởng phải thu xếp thời gian đi xuống cơ sở để nghe cơ sở nói, xem cơ sở thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành thế nào, có gì khó khăn Bộ giải quyết ngay không phải để cơ sở báo cáo lên, rồi chờ đợi, đấy mới là sát cơ sở - Anh nói. Anh đề nghị mỗi vụ, cục, ban, văn phòng ở cơ quan Bộ phải đỡ đầu một huyện trong diện nghèo và khó khăn nhất, 6 tháng một lần đánh giá rút kinh nghiệm và một năm tổng kết xem đã giúp huyện đó được gì, kết quả tiến bộ qua các chỉ tiêu của huyện về y tế có hơn hẳn lúc chưa được đỡ đầu không. Anh nói với chúng tôi lên kế hoạch đến năm 2000 anh đi hết các huyện nghèo, các huyện vùng núi, vùng sâu, hải đảo, các tỉnh, thành và các đơn vị trực thuộc Bộ, đương nhiên ít nhất anh đến làm việc một lần, thực tế có nơi khó khăn về công tác y tế anh đến 2-3 lần để chỉ đạo, động viên nhằm đưa cơ sở y tế đó đi lên như: Mù Căng Chải tỉnh Yên Bái, Mèo Vạc tỉnh Hà Giang, Trà My tỉnh Quảng Nam, Cư Rút tỉnh Đăk Lăk, Si Ma Cai của tỉnh Lào Cai... Sau mỗi chuyến đi công tác địa phương, trên đường về anh vui vẻ hỏi chúng tôi: Các cậu nhận xét và rút ra được gì sau chuyến đi này, ta tiếp tục giúp địa phương ra sao? Anh cười, và nói vui: Đi thế này khỏe người ra như tập thể dục, chứ làm việc ở bàn giấy ở Bộ mãi cũng mệt lắm.

Qua thực tế, Bộ trưởng Đỗ Nguyên Phương và các đoàn công tác của Bộ đi địa phương, cơ sở đến tháng 2/1996, anh thống nhất trong Ban cán sự Đảng trình với Chính phủ về định hướng chiến lược công tác chăm sóc và BVSKND trong giai đoạn 1996-2000, không lâu, ngày 20/6/1996 Chính phủ ra Nghị quyết số 37 của Chính phủ về định hướng chiến lược công tác CSSKND trong thời gian 1996-2000, trên cơ sở Nghị quyết TW4 khóa VII của Đảng và NQ số 37 của Chính phủ, Bộ trưởng Đỗ Nguyên Phương đã quyết tâm phát động phong trào thi đua trong toàn ngành về củng cố y tế cơ sở và đưa bác sĩ về xã, một việc làm tưởng dễ nhưng gặp rất nhiều khó khăn, có nhiều ý kiến còn chưa đồng thuận nhưng anh quyết tâm và được toàn ngành hưởng ứng nhiệt tình đã thu được kết quả nhất định, người dân ở xã, phường, thôn, bản được phục vụ về CSSK thuận lợi và tốt hơn.

Song song với việc củng cố mạng lưới y tế cơ sở và đưa bác sĩ về xã, phường công tác, có lẽ anh là nhà lý luận, có thực tiễn, xuất phát từ nhà triết học, xã hội học và y học, anh đã bằng mọi cách cùng tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế đoàn kết, vững tâm đưa ngành y tế phát triển từng bước và toàn diện trong tất cả các lĩnh vực công tác và CS và BVSKND.

Anh coi trọng y tế ngành và y tế tư nhân, kỷ niệm ngày truyền thống ngành "Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2" hằng năm và tổng kết ngành anh luôn nhắc chúng tôi không được bỏ quên thành phần dự là y tế các ngành và đại diện một số y tế tư nhân, phải bố trí để đại diện họ phát biểu tham luận trong hội nghị.

 Cố Bộ trưởng Đỗ Nguyên Phương được Nhà nước CHDCND Lào trao tặng Huân chương Ít Xa La hạng Nhì.

Một GS, Bộ trưởng và một người anh độ lượng, bao dung

Trong công tác thường ngày anh dặn, dạy chúng tôi nhiều điều từ cách nói, cách đọc, cách viết, cách ứng xử khi các tình huống xảy ra. Đi công tác địa phương, kể cả nước ngoài anh rất tâm lý bố trí thời gian hợp lý cho anh em đi thư giãn, thăm quan danh lam thắng cảnh, nền văn hóa ở nơi đó và anh nói đi xem cho kỹ để có kiến thức xã hội, sau này không có dịp đến lại đâu. Các dịp lễ tết, các CBNV lao động thu nhập thấp, anh đều có quà, gia đình có niềm vui hay nỗi buồn anh đều đến động viên chia sẻ, cuộc sống của anh cởi mở, chân tình, không phân biệt GS, TS, thầy, Bộ trưởng mà coi CBNV như gia đình.

Chúng tôi được biết và học ở anh, một GS, bộ trưởng, một người thầy có bản lĩnh chính trị, một chính khách thực thụ, anh rất trân trọng những việc làm thành quả của các đồng chí bộ trưởng tiền nhiệm để lại cho ngành và anh chọn lọc vận dụng vào ý tưởng chỉ đạo của mình trong nghề y tế cho phù hợp với thời kỳ phát triển của đất nước giai đoạn 1996 – 2000 và những năm tiếp theo. Anh có tác phong quần chúng, khoan thai, bình tĩnh, nhẹ nhàng, chúng tôi chưa thấy anh cáu gắt bao giờ mặc dù có những việc cấp dưới làm chưa đúng với chỉ đạo của anh; anh dân chủ đến mức cho CBNV được thảo luận, tranh luận, phản biện lại những dự thảo về chủ trương lớn trong công tác CS và BVSKND mà anh nêu ra. Đối với cấp trên anh kính trọng nhưng không vồn vã, không tranh thủ cho cá nhân, đối với cấp dưới anh thương, thông cảm chia sẻ những khó khăn của họ. Ngoài giờ làm việc, có chút thời gian nào còn lại là anh đến thăm gia đình CBNV có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là nhân viên, hộ lý, tạp vụ có mức thu nhập thấp. Nhìn thấy anh là nhìn thấy người thầy đôn hậu, rộng lượng, bao dung, tha thứ. Như có lần anh tiếp 2 cán bộ trong ngành đi kiện lãnh đạo cơ sở về vụ việc xảy ra từ trước khi anh về làm bộ trưởng. Anh cho chúng tôi cùng dự, lúc đầu 2 cán bộ này gây căng thẳng, đưa ra nhiều yêu cầu đề nghị anh giải quyết nhưng anh từ tốn lắng nghe, chậm rãi phân tích có tình, có lý. Hai cán bộ đó chấp nhận về và từ đó không còn kiện nữa. Ngay sau buổi tiếp, anh nói với chúng tôi: mình là Bộ trưởng, là cấp trên thấy rõ họ sai, quá đáng, nếu mình dùng quyền xử lý họ, chắc họ phải chịu nhưng mình phải thấy khó khăn bức xúc của họ và mở cho họ một đường đi mới để yên tâm phục vụ ngành, đó mới là người lãnh đạo, người thủ trưởng.

Anh sống giản dị, tiết kiệm đến mức chúng tôi ngạc nhiên. Anh ăn uống đơn giản, không cầu kỳ, thậm chí giấy ăn to một chút, anh xé làm đôi để dùng, nhiều khi đi công tác anh nói chúng tôi bảo cơ sở đừng bày đặt ăn uống lãng phí, ăn nhẹ vừa đủ thôi. Phải tiếp khách, anh luôn dặn hiểu ý khách, đặt vừa đủ, ăn không hết mang về cho anh em bảo vệ ở cơ quan. Đi công tác xa nhà, dù trong nước hay ở nước ngoài, anh đều tự giặt, là quần áo, không nhờ hay thuê ai cả.

Anh Phương ơi! đã đến ngày giỗ đầu anh rồi, anh ở nơi vĩnh hằng yên giấc ngàn thu, anh đã để lại cho ngành y tế nhiều những chính sách có ích cho CBNV trong toàn ngành, một sự đóng góp đáng kể với tư cách Bộ trưởng Bộ Y tế và sự nghiệp CS và BVSKND nhất là người nghèo.

Lê Văn Đôn (nguyên Chánh Văn phòng Bộ Y tế)


Ý kiến của bạn