Nhìn thẳng vào những căn bệnh trầm kha của xã hội

Văn hóa – Giải trí
Gần đây, dư luận tỏ ra bức xúc trước những sự cố xảy ra trong ngành y tế dẫn đến những cái chết đau xót - đặc biệt là vụ án xảy ra ở cái gọi là thẩm mỹ viện Cát Tường khiến cho đông đảo công chúng phải gai người.

Gần đây, dư luận tỏ ra bức xúc trước những sự cố xảy ra trong ngành y tế dẫn đến những cái chết đau xót - đặc biệt là vụ án xảy ra ở cái gọi là thẩm mỹ viện Cát Tường khiến cho đông đảo công chúng phải gai người. Các cơ quan truyền thông đã đồng loạt lên án, truy tìm nguyên nhân và không ít người đã khẳng định những lỗ hổng trong quản lý Nhà nước đối với các cơ sở y tế tư nhân, trong đó có các thẩm mỹ viện. Cũng có người cao giọng đòi Bộ trưởng Bộ Y tế từ chức, đòi phải cách chức Giám đốc Sở và Trưởng phòng Y tế quận... Trong những vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra, Bộ Y tế đều đã có chia sẻ chân thành đến các gia đình nạn nhân, đồng thời đã nghiêm túc đề ra nhiều biện pháp khắc phục những yếu kém để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ở bất cứ ngành nghề nào cũng có sự phân cấp quản lý với chức năng, nhiệm vụ rất rõ ràng. Nhưng vì sao điệp khúc “buông lỏng quản lý” cứ thường xuyên được nhắc đến trong mọi lĩnh vực từ tham nhũng, lãng phí đến tai nạn giao thông,  khám chữa bệnh, giáo dục và nhiều tệ nạn khác? Phải chăng xã hội đang mắc chung những căn bệnh trầm kha mà chúng ta chưa nhận ra hay đang cố tình che đậy bằng những thuật ngữ mơ hồ “lỗi hệ thống” và những khung tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”...

Trước hết, cần phải thừa nhận những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước đã nâng cao đời sống của toàn dân và sự quan tâm đặc biệt trong lĩnh vực y tế - giáo dục - văn hóa của Nhà nước ta đã thực sự nâng tầm vóc con người Việt Nam cao lớn hơn, toàn diện hơn. Cùng với mở rộng cơ chế thị trường - hội nhập toàn cầu, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, xã hội hóa nhiều lĩnh vực, đất nước ta nhanh chóng tiếp nhận được những công nghệ hiện đại, tiếp nhận nhanh tiến bộ kỹ thuật và tinh hoa nhân loại nhưng đồng thời cũng tiếp nhận không ít những mặt trái đầy nguy hiểm, lại thiếu kinh nghiệm quản lý và thiếu cả những bộ luật xử lý. Sự xơ cứng trong chuyển đổi ý thức hệ từ bao cấp sang nền kinh tế thị trường dẫn đến sự cố chấp, bảo thủ và lúng túng trong  những quan niệm về hiệu quả kinh tế, về năng lực và bằng cấp... dẫn đến sự suy đồi đạo đức ngày càng nghiêm trọng. Sự hình thành những đặc quyền, đặc lợi, mua chức, mua bằng, tham nhũng lớn thúc đẩy tham nhũng vặt trở thành căn bệnh trầm kha mà triệu chứng dễ thấy đầu tiên là sự vô cảm. Khoảng cách giữa sự vô cảm và vô tâm, vô trách nhiệm chỉ là một cái gật đầu hay lắc đầu mà thôi.

Vì vô cảm, vô tâm, có thể một cô y tá để sản phụ bị tử vong do tai biến, Bộ trưởng có nghìn mắt, nghìn tay, có sâu sát đến mấy cũng không thể làm thay cô y tá. Mỗi cá nhân phải tự chịu trách nhiệm mỗi việc mình làm.

Nhìn thẳng vào những căn bệnh trầm kha của xã hội 1
Nhà văn Võ Khắc Nghiêm
Khi nghèo đói, có những căn bệnh cố hữu của nghèo đói, dễ nhận ra và có sức đề kháng mạnh mẽ của những giá trị đạo đức chuẩn mực cùng những thuần phong mỹ tục. Khi giàu sang, có những căn bệnh của giàu sang khó chẩn đoán, khó chữa trị vì chưa hề có vaccin và nhất là khi tiền bạc làm đạo đức suy đồi, phá vỡ các mối quan hệ truyền thống như thầy - trò; thầy thuốc - bệnh nhân; thậm chí cả cha - con, vợ - chồng... thì bệnh tham lam, ăn nhậu, chơi bời, đua đòi, đố kỵ, ghen ghét... rất dễ biến thành độc ác.

Trở lại với vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường hành nghề không giấy phép, đúng là có sự buông lỏng quản lý của y tế quận và thành phố do quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm hay có nể nang vì những mối quan hệ tế nhị thì còn phải chờ cơ quan điều tra. Nhưng cứ cho là tay bác sĩ, giám đốc thẩm mỹ viện có giấy phép hành nghề thì chuyện đau lòng này có xảy ra không? Không một trường y, một bệnh viện nào không đề cao y đức. Vậy tại sao tay này lại hành động độc ác dù đã có lời khuyên chân thành, đúng đắn của vợ? Chính vì hắn sợ trách nhiệm - một căn bệnh trầm kha trong hàng ngũ công chức nước ta. Bộ trưởng nào có thể giáo dục được y đức cho những kẻ như vậy?

Vẫn biết những người tài không nhiều, lại vừa có tâm, có đức càng hiếm. Nhưng đã được gọi là con người thì phải có những chuẩn mực đạo đức tối thiểu, biết phân biệt được điều thiện, điều ác, có những điểm dừng cần thiết trong cuộc đời. 

Dân trí dù được nâng cao rất nhiều, nhưng số người mê tín, duy tâm, mù quáng vẫn gia tăng nên rất dễ bị lừa bịp, nhất là trong chữa bệnh, làm đẹp. Có những sinh viên đại học đã vui vẻ uống nước “thánh” chữa bệnh béo phì, chịu quất roi dâu để “cắt tình duyên” với người cõi âm... Báo chí từng cảnh báo hàng loạt thẩm mỹ viện rởm với những văn bằng rởm, ấy vậy mà vẫn có bà Việt kiều Mỹ về tận TP. Hồ Chí Minh nâng ngực, mất cả tỉ đồng, càng sửa càng nhăn nhúm, đau nhức phải đưa ra tòa đòi bồi thường...

Vai trò phát hiện của báo chí rất quan trọng, nhưng cũng có tờ báo số trước vừa đăng bài phê phán thậm tệ thẩm mỹ viện X, mấy số sau liên tục đăng quảng cáo hoành tráng cho chính thẩm mỹ viện này... Sự quảng cáo của đài báo cũng góp phần làm cho dân chúng tin vào những thứ “thần dược” có thể chữa bách bệnh, có thể làm cho ngực to, mông mẩy, trẻ lại hàng chục tuổi... Họ có vô cảm, vô tâm không nhỉ?!

Gần đây, dư luận tỏ ra bức xúc trước những sự cố xảy ra trong ngành y tế dẫn đến những cái chết đau xót - đặc biệt là vụ án xảy ra ở cái gọi là thẩm mỹ viện Cát Tường khiến cho đông đảo công chúng phải gai người. Các cơ quan truyền thông đã đồng loạt lên án, truy tìm nguyên nhân và không ít người đã khẳng định những lỗ hổng trong quản lý Nhà nước đối với các cơ sở y tế tư nhân, trong đó có các thẩm mỹ viện. Cũng có người cao giọng đòi Bộ trưởng Bộ Y tế từ chức, đòi phải cách chức Giám đốc Sở và Trưởng phòng Y tế quận... Trong những vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra, Bộ Y tế đều đã có chia sẻ chân thành đến các gia đình nạn nhân, đồng thời đã nghiêm túc đề ra nhiều biện pháp khắc phục những yếu kém để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ở bất cứ ngành nghề nào cũng có sự phân cấp quản lý với chức năng, nhiệm vụ rất rõ ràng. Nhưng vì sao điệp khúc “buông lỏng quản lý” cứ thường xuyên được nhắc đến trong mọi lĩnh vực từ tham nhũng, lãng phí đến tai nạn giao thông,  khám chữa bệnh, giáo dục và nhiều tệ nạn khác? Phải chăng xã hội đang mắc chung những căn bệnh trầm kha mà chúng ta chưa nhận ra hay đang cố tình che đậy bằng những thuật ngữ mơ hồ “lỗi hệ thống” và những khung tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”...

Trước hết, cần phải thừa nhận những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước đã nâng cao đời sống của toàn dân và sự quan tâm đặc biệt trong lĩnh vực y tế - giáo dục - văn hóa của Nhà nước ta đã thực sự nâng tầm vóc con người Việt Nam cao lớn hơn, toàn diện hơn. Cùng với mở rộng cơ chế thị trường - hội nhập toàn cầu, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, xã hội hóa nhiều lĩnh vực, đất nước ta nhanh chóng tiếp nhận được những công nghệ hiện đại, tiếp nhận nhanh tiến bộ kỹ thuật và tinh hoa nhân loại nhưng đồng thời cũng tiếp nhận không ít những mặt trái đầy nguy hiểm, lại thiếu kinh nghiệm quản lý và thiếu cả những bộ luật xử lý. Sự xơ cứng trong chuyển đổi ý thức hệ từ bao cấp sang nền kinh tế thị trường dẫn đến sự cố chấp, bảo thủ và lúng túng trong  những quan niệm về hiệu quả kinh tế, về năng lực và bằng cấp... dẫn đến sự suy đồi đạo đức ngày càng nghiêm trọng. Sự hình thành những đặc quyền, đặc lợi, mua chức, mua bằng, tham nhũng lớn thúc đẩy tham nhũng vặt trở thành căn bệnh trầm kha mà triệu chứng dễ thấy đầu tiên là sự vô cảm. Khoảng cách giữa sự vô cảm và vô tâm, vô trách nhiệm chỉ là một cái gật đầu hay lắc đầu mà thôi.

Vì vô cảm, vô tâm, có thể một cô y tá để sản phụ bị tử vong do tai biến, Bộ trưởng có nghìn mắt, nghìn tay, có sâu sát đến mấy cũng không thể làm thay cô y tá. Mỗi cá nhân phải tự chịu trách nhiệm mỗi việc mình làm.

Khi nghèo đói, có những căn bệnh cố hữu của nghèo đói, dễ nhận ra và có sức đề kháng mạnh mẽ của những giá trị đạo đức chuẩn mực cùng những thuần phong mỹ tục. Khi giàu sang, có những căn bệnh của giàu sang khó chẩn đoán, khó chữa trị vì chưa hề có vaccin và nhất là khi tiền bạc làm đạo đức suy đồi, phá vỡ các mối quan hệ truyền thống như thầy - trò; thầy thuốc - bệnh nhân; thậm chí cả cha - con, vợ - chồng... thì bệnh tham lam, ăn nhậu, chơi bời, đua đòi, đố kỵ, ghen ghét... rất dễ biến thành độc ác.

Trở lại với vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường hành nghề không giấy phép, đúng là có sự buông lỏng quản lý của y tế quận và thành phố do quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm hay có nể nang vì những mối quan hệ tế nhị thì còn phải chờ cơ quan điều tra. Nhưng cứ cho là tay bác sĩ, giám đốc thẩm mỹ viện có giấy phép hành nghề thì chuyện đau lòng này có xảy ra không? Không một trường y, một bệnh viện nào không đề cao y đức. Vậy tại sao tay này lại hành động độc ác dù đã có lời khuyên chân thành, đúng đắn của vợ? Chính vì hắn sợ trách nhiệm - một căn bệnh trầm kha trong hàng ngũ công chức nước ta. Bộ trưởng nào có thể giáo dục được y đức cho những kẻ như vậy?

Vẫn biết những người tài không nhiều, lại vừa có tâm, có đức càng hiếm. Nhưng đã được gọi là con người thì phải có những chuẩn mực đạo đức tối thiểu, biết phân biệt được điều thiện, điều ác, có những điểm dừng cần thiết trong cuộc đời. 

Dân trí dù được nâng cao rất nhiều, nhưng số người mê tín, duy tâm, mù quáng vẫn gia tăng nên rất dễ bị lừa bịp, nhất là trong chữa bệnh, làm đẹp. Có những sinh viên đại học đã vui vẻ uống nước “thánh” chữa bệnh béo phì, chịu quất roi dâu để “cắt tình duyên” với người cõi âm... Báo chí từng cảnh báo hàng loạt thẩm mỹ viện rởm với những văn bằng rởm, ấy vậy mà vẫn có bà Việt kiều Mỹ về tận TP. Hồ Chí Minh nâng ngực, mất cả tỉ đồng, càng sửa càng nhăn nhúm, đau nhức phải đưa ra tòa đòi bồi thường...

Vai trò phát hiện của báo chí rất quan trọng, nhưng cũng có tờ báo số trước vừa đăng bài phê phán thậm tệ thẩm mỹ viện X, mấy số sau liên tục đăng quảng cáo hoành tráng cho chính thẩm mỹ viện này... Sự quảng cáo của đài báo cũng góp phần làm cho dân chúng tin vào những thứ “thần dược” có thể chữa bách bệnh, có thể làm cho ngực to, mông mẩy, trẻ lại hàng chục tuổi... Họ có vô cảm, vô tâm không nhỉ?!

Nhà văn Võ Khắc Nghiêm

 



Ý kiến của bạn