Chẳng mùa thu nào đi qua không nhắc lại một điều gì đó ngày xưa. Năm nay mùa thu đến với nhiều công việc không thể bỏ và vì thế chẳng làm sao rảnh rang để thưởng thức nó được. Hà Nội mùa thu, khô nóng trong căng thẳng của sự biến động kinh tế. Có lẽ chỉ còn những người trẻ mơ mộng đang đâu đó với xúc cảm đầu đời mới cảm nhận được nét thu đang nhanh dần rời bỏ.
Thu năm 2007, mình có buổi hội thảo tại Nha Trang, đã nghĩ là sẽ có những khoảnh khắc Nha Trang mùa thu, vậy mà nhanh chóng phải về nhà thu xếp để đi Lào Cai, chuyển giao nguyên một đơn vị thận nhân tạo trong Đề án 1816 đòi hỏi nhiều cố gắng.
Công việc cứ cuốn đi. Mùa thu đi qua lúc nào chẳng hay, chỉ có những chiếc lá sấu cạnh phòng bệnh rụng xuống nhắc mình thời gian đang chuyển động. Hệ thống nước, lắp đặt máy móc, đào tạo tại chỗ, cả một núi công việc, thế rồi 4 bệnh nhân đầu tiên lọc máu thành công. Mình lại bỏ lỡ một lần họp lớp. Nghe nói hôm đó rất vui, nhiều người ở tận Sài Gòn bay ra. Đã 20 năm tạm biệt những khoảnh khắc học trò với những kỷ niệm dễ chịu và trong suốt, những điều làm cho cuộc sống nhẹ đi phần nào.
Trung thu 2008, mình đi Hội thảo lọc máu ở Ấn Độ. Không đưa con đi chơi được. Mùa thu Ấn Độ giống Việt Nam, mát mẻ nhưng nó bị lấp trong sự khốn khó của một đất nước đông dân. May mắn đúng ngày Rằm Trung thu, mình được ngồi giữa bãi cỏ xanh bao la của khu đất thiêng, nơi đức Phật truyền những tiếng nói đầu tiên của một đức tin. Cũng là nơi ngài sau những ngày đi khắp nơi truyền đạo, trở về và hóa thân. Những vị quan chức cao cấp nhất của các nước đạo Phật đã đến đây, cũng ngồi ở chỗ này, họ nghĩ gì, mong gì cho quốc gia, cho bản thân họ. Mình chỉ thấy sự nhẹ nhõm thanh thản một cách rất tự nhiên tràn ngập, một cảm giác tan chảy, bay bổng nhẹ nhàng. Trở về Dehli, đón Trung thu cùng sứ quán, mọi người chuẩn bị rất nhiều pháo hoa nhưng 4 vụ đánh bom đêm 14 làm không khí kém màu sắc hơn. Dù vậy bao trùm lên tất cả là khao khát được bên nhau, được gần gũi. Không khí gia đình rất dễ chịu. Ngôn từ ngoại giao không nói được bằng lời. Nhưng tất cả đều vô cùng hạnh phúc. Mong muốn được sum vầy, được gặp gỡ của những người xa nhà. Mình nhìn lên bầu trời và thấy mặt trăng tròn, nhỏ trong veo, lặng đi vì nhớ con.
Năm nay 2009 lại một lần nữa mình đón Trung thu xa nhà. Cảm giác buồn hơn trong dòng đời sôi động. Sáng chủ nhật, đưa con đi học, ngồi uống cà phê bên Bờ Hồ. Lấy chuyến bay đêm 12h, máy bay xuống Roisy sáng sớm, trời còn tối đen và có mưa nhẹ. Thủ tục nhập cảnh nhanh chóng. Xuống xe ở Opera, ngồi ở nơi trung tâm thế giới uống một ly nước, chẳng nghĩ mình mới nửa ngày trước còn ở đâu đâu. Thế giới thay đổi nhanh quá, đúng là truyền hình và internet đã kéo gần mọi khoảng cách, cảm giác mình không xa lạ gì với Paris, New York, Tokyo... Cảm giác về một nơi khác lạ làm mình thật hào hứng khi tỉnh dậy sớm, ăn sáng xong lấy vé tàu ra ga Montpassnass đi Toulouse. Khi đến cửa ga, đang phân vân thì có một cô gái rất xinh bên cạnh, mình hỏi luôn bằng tiếng Anh, cô gái đỏ mặt trả lời khó khăn. Tàu TGV vắng khách, rộng rãi và thật sự an toàn. Tưởng ngủ được mà lại không, khung cảnh hiện ra bên cửa sổ làm mình phải suy nghĩ. Cả nước Pháp giống như một cánh đồng khổng lồ, chỉ có vài mô đất nhô lên thành những quả đồi để người ta xây nhà. Dọc đường chỉ là những cánh đồng thẳng tắp, không một bóng người, đất Pháp rộng hơn ta, dân chỉ bằng một nửa, ít núi đồi. Mùa này họ không trồng trọt gì nữa, để cho đất nghỉ ngơi. Một năm một mùa, vậy mà họ dùng vẫn thừa thãi. Trung tâm hội nghị cách khách sạn 15 phút xe bus, không to và hoành tráng như nhiều nơi mình từng đến, chỉ bằng 1/5 của Hà Nội và 1/10 Hong Kong hay Yokohama. Nội thất thiết bị bên trong cũng kém. Ngay cả các phòng hội nghị cũng chỉ bằng phòng họp của Bệnh viện Bạch Mai. Hội nghị có 6 hội trường làm việc liên tục, tất cả những chuyên gia đầu ngành thận học Pháp, Maroc, Tunise đều đến, ngoài ra Đức, Bỉ có một, hai giáo sư. Một điều mừng là mình gặp tất cả những người ở Bệnh viện St Louis, nơi mình học ngày trước. Mình thật sự xúc động khi cầm cuốn tạp chí hàng đầu châu Âu có 3 bài báo của mình. Tuyệt vời lắm vì không dễ gì có mặt trong đó mà mình có những 3 bài. Mấy ngày hội nghị trôi đi nhanh. Đến ngày về nhà, 12h25 máy bay cất cánh, tạm biệt Paris, tạm biệt nước Pháp. Lại nhớ đến một chiếc lá vương vào cửa sổ tàu hỏa ở Bordeaux. Thời gian là vĩnh cửu, chợt nghĩ một giây phút, hai tuần hay cả cuộc đời cũng có khác gì nhau. Có lẽ nhớ nhất là nụ cười của cô gái mắt xanh với chiếc vali đỏ trên sân ga. Em là ai?
ThS. Nguyễn Vĩnh Hưng