Dịch bệnh tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả xuất hiện ở một số địa phương đang là mối quan tâm của nhiều người. Chúng tôi xin nêu lên một số nét về vụ dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả xảy ra tại Hà Nội vào mùa hè năm 1985, với mong muốn có thể đem lại cho bạn đọc những thông tin hữu ích...
Đá cây nhiễm khuẩn - một nguồn lây truyền bệnh tiêu chảy cấp. |
Trường hợp bệnh nhân đầu tiên là nam giới, gần 40 tuổi, cư trú tại xóm Đồng Tâm, phía trước Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Ông vừa đi trên chuyến tàu Thống Nhất từ một tỉnh phía Nam, ra Hà Nội. Bệnh phát ngay từ khi bệnh nhân còn ở trên tàu hỏa khi sắp đến thủ đô, với triệu chứng “miệng nôn, trôn tháo”. Người bệnh ngay lập tức được đưa vào Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai – nay là Viện Các bệnh truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới quốc gia. Xét nghiệm phân phát hiện phẩy khuẩn tả, chủng El To. Ngay sau khi nhận được báo cáo kết quả xét nghiệm có phẩy khuẩn tả, Bộ Y tế đã triển khai công tác phòng chống dịch bệnh này. Tất cả các cục, vụ chức năng đều vào cuộc, nhưng chủ lực là hai Vụ Vệ sinh phòng dịch - nay là Cục Y tế dự phòng, và Vụ Quản lý sức khỏe, nay mang tên là Cục Quản lý khám chữa bệnh, giữ liên hệ thường xuyên, liên tục với Sở Y tế Hà Nội trong suốt vụ dịch. Các buổi sáng, Ban Giám đốc Sở giao ban cùng tất cả cấp trưởng của các bệnh viện, trung tâm y tế của thành phố, với nội dung ngắn gọn về diễn biến vụ dịch, những kinh nghiệm rút ra trong việc triển khai vệ sinh phòng bệnh và điều trị căn bệnh dịch nguy hiểm này. Ngày ngày, chúng tôi theo xe của sở đến từng điểm trong thành phố, khi thì về Thanh Trì, trực tiếp cùng anh chị em của bệnh viện huyện và trung tâm y tế trao đổi trực tiếp về phác đồ phòng chống dịch, lúc thì đi bộ trên đường phố để hướng dẫn bà con về công tác vệ sinh trong các quán ăn, giữ sạch môi trường. Đoàn còn đến nhà máy sản xuất nước đá trên đường Trần Quang Khải hoặc hiệu kem Tràng Tiền để kiểm tra nồng độ cloramin có đủ liều lượng dự phòng hay không. Có buổi, xe dừng lại ở ngã tư Kim Liên - Đại Cồ Việt, sát barie chắn tầu, nơi bà con bày bán đủ mọi loại hoa quả, khi nhìn thấy bà con rắc vôi bột xung quanh các gánh hoa quả bán dưa bở, dưa hấu với sự lo lắng thái quá, chúng tôi lại phải giải thích rõ, rằng phẩy khuẩn tả sống trong phân tươi của bệnh nhân bị bệnh, ai uống nước lã có chứa phân tươi đó sẽ dễ bị nhiễm bệnh. Còn các loại dưa không có “tội”, mà khi dùng, cần rửa trong nước sạch, tay gọt dưa cũng phải rửa sạch bằng xà phòng, thì ăn sẽ an toàn... Bà con vui vẻ và yên tâm mua bán hơn. Chúng tôi không quên đến kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh của thành phố. Hôm đến Bệnh viện Thanh Nhàn, bắt gặp anh chị em đang tổng vệ sinh buồng bệnh, sau khi cứu một cụ bà 70 tuổi bị mắc bệnh tả, với một lượng dịch truyền có thể nói là khổng lồ: 17 lít huyết thanh các loại! Các bác sĩ ở đây rất chú ý đến việc bù phụ nước, điện giải, chống mất nước và điện giải, chống toan máu bằng huyết thanh mặn, ngọt đẳng trương, huyết thanh kiềm (sérum bicarbonaté 15 phần nghìn) nữa. Tất nhiên anh chị em không quên dùng các loại thuốc trợ tim mạch cho cụ, đề phòng tim ở người cao tuổi bị suy do quá tải vì lượng dịch truyền lớn với tốc độ cao... Chúng tôi luôn quan tâm đến các đầu mối giao thông như các nhà ga xe lửa, dọc đường sắt, các tụ điểm đông người như bến xe, bến tàu, các đơn vị quân đội, các trường học, các nhà ăn tập thể, các quán ăn, giải khát, các nhà vệ sinh công cộng - nơi luôn tiềm ẩn là “xuất phát dịch bệnh”. Vệ sinh nguồn nước của thành phố được tăng cường bằng việc cung cấp một khối lượng lớn cloramin B được nhập khẩn cấp từ Đông Âu... Trên đài, báo hằng ngày thông tin liên tục, khuyến cáo mọi người ăn thức ăn nấu chín, uống nước đun sôi, rửa tay thật sạch, bảo vệ nguồn nước không để nhiễm phân tươi. Không nên dùng nước đá chưa rõ nguồn gốc.
Sau một thời gian phòng chống quyết liệt, dịch tả ở Hà Nội bị chặn đứng. Suốt vụ dịch, Hà Nội có 41 bệnh nhân mắc bệnh tả nằm viện, chỉ có một bệnh nhân tử vong do đưa vào quá muộn. Địa bàn dân cư nơi có bệnh nhân mắc bệnh tả được bao vây và giám sát hết sức nghiêm ngặt và hiệu quả.
Hôm gặp lại, GS. Vũ Văn Ngũ, Chủ nhiệm khoa Vi sinh y học Bệnh viện Bạch Mai, ông tâm sự: “Nơi nào mắc bệnh tả, thì có thể nói ngay là ở đó, người ta đã uống nước lã có chứa phân tươi mang phẩy khuẩn tả. Mà anh biết đấy, trời nóng nực thế này, nếu mọi người không bỏ thói quen uống nước lã, ăn rau sống (bị tưới phân tươi, như thói quen nhiều nơi đang làm) hay ăn gỏi, ghém, nem chạo khoái khẩu hoặc giải khát với các loại kem, nước đá bị nhiễm khuẩn nữa. Chưa kể, nhiều người chưa có thói quen rửa tay sau khi đi vệ sinh và trước mỗi khi ăn uống, thì dịch bệnh đường ruột nói chung, đặc biệt là dịch tả rất dễ xảy ra, đe dọa sức khỏe và sinh mạng con người. Chúng ta hoàn toàn có đủ khả năng phát hiện và dập tắt dịch bệnh, một khi ý thức phòng bệnh của nhân dân được thức tỉnh, được sự đồng lòng tham gia tích cực của các ban ngành trong xã hội...”.
Câu nói mộc mạc và rất “đời thường” của giáo sư đến bây giơ còn nguyên tính thời sự.
BS. Lâm Đức Hùng