Theo trạm Thủy văn Mường Lát (Thanh Hóa), khoảng 15h chiều 12/3, những hạt mưa đá với đường kính từ 1-1,5cm rơi ở xã Quang Chiểu, kéo dài khoảng 15 phút. Trong đó, tại bản Sáng (xã Quang Chiểu), mưa đá và dông lốc kéo dài khoảng 30 phút gây ảnh hưởng đến 14ha dưa hấu, gần 30% trong số này bị thiệt hại. Gió lốc cũng làm tốc mái 1 nhà dân tại bản Toọng, xã Quang Chiểu. Hiện chính quyền xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát đang thống kê mức thiệt hại do trận mưa đá gây ra.

Mưa đá bất thường xuất hiện ở Mường Lát. Ảnh: Báo Thanh Hóa
Chiều 12/3, tại TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cũng xảy ra cơn mưa lớn kèm theo mưa đá hiếm gặp. Nhiều người dân ở đây ngạc nhiên trước hiện tượng này.
Đêm qua (13/3), những hạt mưa đá xuất hiện ở bản Nà Dòn, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Cùng lúc, các xã Mường Lang và Tường Hạ thuộc huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) cũng xảy ra mưa đá.
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, chiều nay, nhiều khu vực ở Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có hiện tượng mây đối lưu mạnh. Trọng điểm mưa là vùng núi của các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương…
Dự báo đêm nay, tình trạng mưa dông và mưa đá có thể tiếp diễn tại một số khu vực ở Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ.
Từ nay đến 16/3, nhiều nơi có thể xảy ra mưa đá do không khí lạnh tràn về trong giai đoạn chuyển mùa. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 16/3, không khí lạnh sẽ kéo nền nhiệt miền Bắc giảm 7-8°C, trời chuyển rét.
Trong đó, các tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn là những khu vực chịu ảnh hưởng sớm nhất, nhiệt độ giảm mạnh 8-9 độ C so với những ngày trước, thấp nhất còn khoảng 11-12 độ C. Thủ đô Hà Nội giảm khoảng 5-6 độ C, nhiệt độ thấp nhất ở mức 15-16 độ C.
Các chuyên gia khí tượng cho biết, mưa đá xảy ra do sự bất ổn định trong không khí giữa luồng khí hậu lạnh và nóng gặp nhau. Khi các đám mây gần mặt đất được các luồng không khí bốc lên cao thì phần trên của mây thường ở nhiệt độ dưới -20 độ C, khiến cho rất nhiều hơi nước trong mây biến thành những hạt băng nhỏ.
Nhưng tầng mây ở dưới thấp hơn, do nhiều nguyên nhân không thể ngưng kết thành băng, lại biến thành các giọt nước có độ lạnh dưới 0 độ C. Các luồng không khí không ngừng bốc lên cao sẽ đưa một khối lượng lớn các giọt nước lạnh này lên tầng trên của đám mây.
Ngay sau đó, chúng đông kết với các hạt băng đang tồn tại ở tầng trên, làm cho thể tích của các hạt băng càng ngày càng lớn hơn, khi trọng lượng tăng đến mức độ nhất định nào đó chúng sẽ rơi xuống.
Khi rơi xuống tầng mây thấp, mặt ngoài của băng lại được bao bọc thêm một lớp màng nước, đồng thời lại bị các luồng nước khi mạnh, khi yếu đang không ngừng bốc lên cao tác động vào. Càng bị các luồng khí tác động lâu thì lớp "áo nước" của băng thể càng va chạm liên tục, dẫn đến dính chặt lẫn nhau, khiến thể tích của băng thể càng lớn hơn. Đến lúc này, các luồng khí không còn có thể "tung hứng" các băng thể được nữa, đành để chúng rơi xuống mặt đất, gây ra những trận mưa đá. Mưa đá thường kết thúc rất nhanh trong vòng 5 -10 phút và cũng có thể kéo dài từ 20 - 30 phút.