Nhiều lễ hội bị thương mại hóa

17-02-2009 06:08 | Văn hóa – Giải trí
google news

Mùa xuân là mùa khởi đầu cho một năm, mùa sinh sôi nảy nở của vạn vật, cỏ cây. Giữa tiết trời xuân ấm áp ấy, người người phơi phới rủ nhau đi trẩy hội, hành hương về cội nguồn, vui chơi và cầu mong cho mùa màng tốt tươi, con người hạnh phúc.

Mùa xuân là mùa khởi đầu cho một năm, mùa sinh sôi nảy nở của vạn vật, cỏ cây. Giữa tiết trời xuân ấm áp ấy, người người phơi phới rủ nhau đi trẩy hội, hành hương về cội nguồn, vui chơi và cầu mong cho mùa màng tốt tươi, con người hạnh phúc. Chúng tôi đã có buổi trò chuyện thú vị với Nhà văn Ngô Quang Hưng, Vụ phó Vụ văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch về những giá trị văn hóa nguyên bản của lễ hội.

Ông Ngô Quang Hưng Vụ phó Vụ Văn hóa dân tộc.
- Thưa ông, vì sao lại nói mùa xuân là mùa lễ hội? Lễ hội có ý nghĩa gì trong văn hóa của người Việt?

Nhà văn Ngô Quang Hưng: Lễ hội bản chất là sự mở đầu cho một chu kỳ sản xuất canh tác và đời sống, vì thế mà thường được tổ chức vào đầu năm, khi mùa xuân đến, đất trời giao hòa, thiên nhiên tươi tốt, sinh sôi nảy nở. Mỗi lễ hội phản ánh một phong tục, tập quán, tín ngưỡng của dân tộc. Ngõ hầu nhắc nhở con người những bài học về canh tác, kiến thức làm người... thông qua các trò trong lễ hội. Lễ hội hướng tới những đối tượng thiêng liêng được suy tôn, những tấm gương hào nghĩa được sùng bái và răn dạy bài học về đạo đức ứng xử, giao tiếp trong gia đình, xã hội.

- Có một số nơi, lễ hội bị biến tướng, biến dị, mang tính thương mại nhiều. Ông nghĩ thế nào về điều này?

- Các lễ hội hiện nay đã được xã hội hóa rất cao, thu hút nhiều nhân tài, vật lực chung tay góp sức. Nhưng sự thu hút đó cũng đặt ra nhiều vấn đề. Cũng có nơi biểu hiện lạm dụng sự tôn trọng tín ngưỡng của người đi dự hội để phóng tác, bày đặt thêm nhiều yếu tố phức tạp ở những hoạt động văn hóa tín ngưỡng vốn có. Điều đau lòng là người ta đã thương mại hóa các hình thức lễ hội, cố gắng tổ chức cho thật lớn để tranh thủ kinh phí Nhà nước, các tổ chức tài trợ. Nếu cứ đà này, nhiều lễ hội bị biến tướng sẽ có ngày tự tàn lụi và biến mất, vì chính người dân sẽ xa lánh, tẩy chay lễ hội đó khi nó không có tác động trong đời sống.

- Muốn lễ hội trở lại đúng với giá trị nguyên bản của nó thì Ban tổ chức lễ hội cần quan tâm đến điều gì? Nên tổ chức như thế nào cho phù hợp thưa ông?

- Lễ hội có thể tạm xếp thành hai loại: lễ hội truyền thống và lễ hội đương đại. Cả hai hình thức lễ hội này cần song song tồn tại, nếu chỉ chú trọng lễ hội truyền thống mà bỏ qua lễ hội đương đại thì là hẫng hụt. Điểm mạnh của chúng ta là tổ chức lễ hội truyền thống, còn điểm yếu là tổ chức các lễ hội đương đại bởi đã biến thành buổi mít tinh. Trước hết lễ hội là phải mở ra được những yếu tố truyền thống, nổi bật giá trị tâm linh, những bài khấn có nội dung nhân văn, chuyển tải giá trị truyền thống cần được phục dựng nguyên bản. Những trò chơi cũ cần được thể hiện lại nguyên gốc, đòi hỏi có bàn tay tổ chức tốt. Đặc biệt bảo đảm vai trò người đi lễ là được hành lễ, vui vẻ, thưởng thức những giá trị văn hóa lễ hội vốn có. Lễ hội ngày xưa thường mang yếu tố quy mô làng xã nên chúng ta bảo đảm yếu tố làng xã là chính. Còn những lễ hội quy mô hàng tỉnh nên làm ít thôi, theo những chu kỳ nhất định. Chẳng hạn như các đại lễ mang tính vùng có từ mấy trăm năm trước, theo chu kỳ 12 năm mới lặp lại như lễ hội ở Tây Nguyên. Như vậy thì lễ hội mới được "đẩy" vào sự thiêng liêng vốn có, chống sự trùng chéo, lãng phí. Chúng ta cũng phải suy nghĩ lại về lề lối tổ chức lễ hội. Các cơ quan nhà nước không nên làm thay, đứng lên vận động tài trợ, giám sát chương trình. Lễ hội phải là sự tự nguyện của dân, Nhà nước chỉ quản lý theo pháp luật, nếu lễ hội thực hiện sai (như vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, mê tín dị đoan...) thì Nhà nước đứng ra quản lý chặt chẽ. Làm sao để lễ hội như một mạch nước ngầm xuyên thời gian, bừng chảy tràn trề trong đời sống vật chất, tinh thần và tâm linh người Việt.

Một lễ hội ở Hội An. 
- Người tham gia lễ hội cần có thái độ như thế nào cho đúng, thưa ông?

- Gần đây có nhiều người lầm tưởng và ngộ nhận lễ hội là nơi tổ chức trình diễn, còn mình đến chỉ để xem và chơi. Thực ra người đi hội là một bộ phận quan trọng cấu thành nên lễ hội. Nếu bạn chỉ đi xem thôi thì các sự hành lễ, cúng lễ, rước cây nêu... chỉ như các đạo cụ thì chẳng khác gì là "sân khấu" của cuộc đời. Người xem một cách thụ động như xem kịch thì chỉ cần mua đĩa VCD, DVD về xem cũng đủ. Nhưng không phải, con người đi lễ hội là được hòa mình vào chốn thiêng liêng, tín ngưỡng dân gian. Mọi âm thanh của lễ hội vọng ra đều dội vào trái tim những người dự lễ và mọi người tiếp nhận những rung động đó để có thể "nhập hồn" mình vào cõi linh thiêng, được tắm mình vào trong không khí văn hóa của lễ hội ấy. Nói một cách nôm na - như thế mới ứng nghiệm được lễ hội.

Đi hội với nhau dù quen, dù lạ ai cũng mong để lại điều tốt lành, để nhân cách tỏa sáng với tình cảm linh thiêng nhất. Nếu bạn là người theo đạo Phật thì lễ hội là thể hiện lòng ngưỡng mộ nơi cửa Phật. Nếu là người bình thường thì lễ hội là nơi mình gửi gắm niềm tin, tình cảm trong sáng với tín ngưỡng dân gian.

Thiên Hương (thực hiện)


Ý kiến của bạn