Lúc ấy, tôi chỉ biết cười xoà, xem đó như một câu nói hài hước để trấn áp sự xấu hổ đang không biết giấu đi đâu trên mặt mình!
Tôi từng làm việc ở một số công ty nước ngoài và cũng hiểu một quy ước bất thành văn là đừng quan tâm hay hỏi han chuyện lương bổng của người khác. Vậy mà chẳng hiểu sao, sau mỗi đợt tăng lương định kỳ hàng năm, tỷ lệ tăng lương của một số người trong công ty thường bị đem ra “mổ xẻ”, so sánh rồi phân bì, tị nạnh.
Thậm chí, có người còn trở thành nạn nhân của thói nhiều chuyện khi việc họ được tăng lương đặc biệt gắn liền với biết bao “giai thoại”: do người ấy “đi đêm” với sếp, do người ấy tặng quà “hối lộ” sếp, v.v. và v.v…
Tôi có người bạn chẳng may ly dị chồng vì chồng cô ấy bồ bịch lăng nhăng. Trước mặt bạn tôi, mọi người tỏ ra cảm thông và không tiếc lời an ủi, chia sẻ. Vậy mà sau lưng cô ấy, người ta bình phẩm, chê bai đủ điều, người thì “trông đẹp vậy mà bị chồng bỏ, chắc có phốt gì rồi”; có người còn ác miệng “coi còn ngon vậy chắc có chồng mới bây giờ chứ dễ gì…”. Tôi vừa phẫn nộ, vừa buồn cười cho những người thích chõ mũi vào nhà người khác, nói chuyện người khác cứ như thể chuyện mình, cứ như mình tỏ tường lắm mà chẳng biết ngượng.
Nhỏ bạn thân của tôi từng khổ sở đến phát khóc khi mối tình của nhỏ bị “bủa vây” bởi những lời dèm pha ác ý kiểu như “thằng đó xấu hoắc, nhỏ này quen vì thằng đó giàu chứ yêu gì” chỉ vì người yêu của nhỏ hay tặng quà đắt tiền. Chỉ đến khi bạn tôi làm đám cưới với anh chàng đó, những kẻ nhiều chuyện kia mới tạm “tha”.
Không ít khi tôi chứng kiến những tai nạn xảy ra trên đường, cũng có khi chỉ là những va quẹt nhỏ nhưng dẫn đến cãi vã, chẳng biết ất giáp gì nhưng nhiều người đi đường cũng hào hứng bu đen bu đặc lại… xem! Chẳng những không giúp được gì mà họ - những người hiếu kỳ - còn khiến tình hình trở nên tệ hại hơn do giao thông ùn tắc, việc cứu nạn cũng khó khăn hơn.
Có những người nhiều chuyện chỉ đơn giản vì họ quá rảnh rỗi, có người nhiều chuyện như một phần bản tính của mình, họ lấy đó làm niềm vui chứ đôi khi không ác ý, cũng có người xuất phát từ một mối hiềm khích nào đó hay do ghen tị nên cứ tìm cách bới móc, nói xấu để hạ “đối thủ”.
Nhưng dù lý do là gì đi nữa và dẫu chuyện họ nói có đúng hay không thì việc nhiều chuyện đã khiến họ tự hạ thấp giá trị của mình trong mắt người khác rồi.
VI LÊ