Giữa cái nắng chói gắt 40 độ, chỉ ngồi trong nhà mồ hôi đã vã ra như tắm, vậy mà có không ít người vẫn phải làm việc cật lực ngoài đường phố Thủ đô Hà Nội. Không ít người thấy cảnh đó tỏ ra thương cảm: “Họ đang đổ cả bát mồ hôi để kiếm miếng cơm!”.
Ngậm ngùi giọt mồ hôi
Nắng nóng, không ít người ngại ra đường nhưng đó lại là cơ hội kiếm ăn của không ít người. Bởi càng nắng thì một số mặt hàng lại có nhu cầu tiêu thụ tăng đột biến, nhất là những mặt hàng giải khát, cần phục vụ tận nơi. Người bán hàng năng động cũng vì thế chuyển hướng nhằm “kiếm chác” được hơn bình thường. Ông Nguyễn Trung Lương hành nghề bán hàng “xách tay” ở khu phố cổ mấy năm nay. Những mặt hàng của ông thường gọn, nhẹ và có thể đi bất cứ đâu. Khi thì ông xách một cái giỏ đĩa, khi khác ít bánh kẹo, đợt này Hà Nội nắng nóng, ông xách nước mía đựng sẵn trong túi ni-lông. “Bán như thế này tiện, gọn nhẹ, đỡ bị đuổi và đang mùa nóng nên khá chạy hàng. Để có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng “thượng đế”, tôi phải lăng xăng chạy nhiều con phố, càng nắng thì càng phải đi vì sẽ có nhiều người đang cần” - ông Lương lấy tay lau mồ hôi, chia sẻ.
Rất nhiều người lao động phải vất vả mưu sinh trong nắng nóng. |
Ở khu phố cổ cũng có nhiều người bán hàng rong khác, trong đó có mấy người là bà con cùng quê với ông Lương. Khi đợt nắng nóng đổ bộ về miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, thì ông Lương nhanh nhạy, liền “chỉ thị” cho mọi người tích cực bán nước mía, nước dừa và các loại nước ngọt. Mức độ tiêu thụ hàng phụ thuộc vào độ nắng ngoài trời nên phải tranh thủ lúc này để... kiếm tiền. Họ tận dụng thời gian nghỉ trưa để bán, thậm chí mải đi nên đến lúc nhớ ra cần phải ăn cơm thì đã giữa chiều.
Không bán hàng rong như ông Lương, chị Trần Thị Hạnh (quê ở Thanh Liêm - Hà Nam) lại vất vả theo cách khác. Ngày nào chị cũng quần quật đi rao mua đồng nát. Cái dáng vẻ tất tưởi, đen đúa là hậu quả của bốn năm đòn gánh trĩu vai nơi phố phường. Chị phải lo cho con học đại học, khi con cả chuẩn bị tốt nghiệp ra trường thì lại đến con thứ đỗ tiếp. Và cứ thế không biết nỗi vất vả của chị bao giờ mới ngơi. Mùa bình thường đi gánh gồng khắp các con phố, ngõ, hẻm nhỏ đã mệt, trời nắng nóng, sự mệt nhọc tăng lên gấp đôi. Chị Hạnh cho biết: “Mấy chị em tôi không bỏ ngày nào. Nắng thì đội nón, chít khăn, đeo khẩu trang, nhưng dù có bưng bít thế nào thì cũng vẫn... phát sợ. Hà Nội đợt này như cái lò thiêu, ai cũng mếu máo mà đành phải chịu đựng, cố năng nhặt chặt bị. Thật ra ai chả muốn sướng, lúc nắng nóng thì nghỉ nhưng nghỉ thì lấy gì mà ăn”.
Nhễ nhại trong “chảo lửa”
Làm việc nhẹ trong “chảo lửa” còn đỡ, với những người phải gồng gánh, bốc vác, chở nguyên vật liệt bằng xe đẩy thì cái nóng trong mấy ngày qua là một nỗi ám ảnh. Dù trời có nắng, nóng đến mấy thì nhu cầu xây dựng, ăn uống, tiêu thụ và các hoạt động khác vẫn cứ diễn ra. Khổ nhất vẫn là những người lao động chân tay ở ngoài trời, khổ hơn cả là những công nhân đang phải “treo” mình trên những công trường xây dựng, những người chở nguyên vật liệu bằng xe đẩy. Nhìn họ vừa quệt mồ hôi, vừa làm cho kịp tiến độ mà nhiều người không khỏi xót xa. Nắng, nóng, khói, bụi bủa vây lấy họ và ai cũng biết rằng với những người lao động như thế, đồng tiền công họ nhận được vẫn vô cùng ít ỏi, chẳng thấm vào đâu so với công sức bỏ ra. Thế nhưng họ vẫn phải chấp nhận, hăng hái làm vì không biết làm gì khác.
Chờ khách giữa trưa hè đổ lửa. |
Gần 12 giờ trưa, tôi gặp anh Trần Văn Dũng (quê Triệu Sơn - Thanh Hóa) khi anh vẫn đang ngồi chờ khách ở khu vực bến xe Giáp Bát. Nhà đông con, ruộng nương ít nên hai vợ chồng đã kéo nhau lên phố mưu sinh, kiếm tiền nuôi con ăn học. Vợ làm nhân viên dọn dẹp vệ sinh cho một công ty tư nhân, chồng chạy xe ôm. Trừ tất cả mọi chi phí, mỗi tháng hai vợ chồng tiết kiệm được gần 2 triệu đồng gửi về quê. Hai vợ chồng cũng thuê nhà, nhưng phải tìm căn phòng lụp xụp, giá rẻ để có thể “chịu được nhiệt”. Khỏi cần nói nghề chạy xe ôm vất vả đến thế nào, nhất là mấy năm nay, người dân ở các vùng quê đổ lên Hà Nội mưu sinh nhiều, người làm xe ôm lắm, cơ hội kiếm được khách rất hiếm hoi. Ngay cả việc ngồi chờ đợi trong nắng nhễ nhại của anh Dũng cũng là chờ cơ may. Vì lúc này người ra đường rất ít mà ở góc nào cũng có những người hành nghề xe ôm đang chực chờ. Anh Dũng cho biết, trời nóng thế này, người như anh tiêu tốn rất nhiều năng lượng, tốn tiền nước và đôi khi tiền kiếm được không đủ tiền ăn với tiền uống nước hàng ngày. Đó là chưa kể đến chuyện không ít người bị say nắng, phát ốm phải tốn tiền thuốc, thậm chí có người bị ngất vì nắng nóng.
![]() Vất vả mưu sinh giữa trưa hè. |
“Ước gì trời dịu mát”
Ai cũng cầu mong trời dịu mát, không khí trong lành, công việc hanh thông. Nhưng thực tế, bình thường ở Hà Nội đã quá ngột ngạt vì ô nhiễm không khí; khói bụi xả ra vô tội vạ; diện tích cây xanh bị thu hẹp, nhà cao tầng mọc lên nhiều và những khối bê tông cao chất ngất đó càng gây tích nhiệt, làm cho không khí bớt ngột ngạt hơn. Anh Dũng bùi ngùi tâm sự: “Nếu trời không dịu đi, tôi lo thằng em tôi bị ốm mất. Nó đang làm việc cật lực cho một cửa hàng vật liệu xây dựng trên đường Âu Cơ. Tối qua gọi điện, nó nói bị váng đầu vì thời tiết. Tôi đã mệt, nó còn mệt hơn! Chỉ tội nghiệp, gia đình của nó rất hoàn cảnh!”.
Khoảng 2 giờ chiều, cái nóng càng trở nên đậm đặc hơn. Tôi thấy những người lao động chân tay đang tạm nghỉ trưa ở một con hẻm trên phố An Dương đang gọi nhau dậy đi làm. Xe tải chở hàng đã tập kết về chợ Long Biên, chờ họ ra dỡ xuống. Vì trọ ở xa nên họ nghỉ ngay tại đó cho tiện. Một vài người vì mệt nên còn chưa muốn dậy và dường như trong đôi mắt của họ chất chứa sự mệt mỏi, ngại ngùng. Nhưng ai cũng phải miễn cưỡng đi làm. Hàng vạn người cũng đang mưu sinh, miễn cưỡng trong cái gay gắt đợt đầu của mùa hè. Ước gì trời dịu bớt cơn đổ lửa...
Diên Khánh