Với đôi chân trần, những chàng thanh niên mặc nguyên cả xiêm áo nhảy ào vào đống than đỏ rực như miệng một ngọn núi lửa và nhảy những vũ điệu cuồng nhiệt, tàn tro bám lửa bùng lên tứ tung trên không trung bừng sáng tựa ánh chớp trong đêm tối phủ trùm lên bóng hình những người đang nhảy. Từng người, từng người thay phiên nhau nhảy lửa. Họ nhảy trên than nóng như múa trên một sân khấu ngoài trời cứ như thế cho đến tàn đêm.
Vui là... lao vào lửa
Dân tộc Pà Thẻn có khoảng trên 5.000 người sống tập trung chủ yếu ở hai huyện Bắc Quang (Hà Giang) và Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Ở đây vẫn còn lưu giữ nhiều lễ hội và phong tục từ xưa để lại, trong đó có lễ hội nhảy lửa độc đáo, mang đậm nét huyền bí, hoang sơ. Để chuẩn bị cho một đêm nhảy lửa, những người dân ở đây phải chuẩn bị tỉ mỉ khá nhiều công đoạn từ chọn lựa trang phục, chuẩn bị lễ nghi, đặc biệt là khâu gọi thần linh nhập bóng cho những người trực tiếp nhảy lửa. Đây là một nghi thức không thể thiếu bởi theo các thầy mo - những người trực tiếp gọi thần linh và đảm nhiệm nghi lễ này cho biết: trước khi tổ chức phải xin phép và được phép của thần linh, tổ tiên bảo vệ cho những người nhảy lửa không bị ngọn lửa thiêu cháy, đồng thời họ sẽ được tiếp một sức mạnh vô hình để khống chế sức nóng của than hồng khiến cho chân họ không phồng rộp, không bị bỏng dù giẫm đạp trên ngọn lửa trong suốt cả buổi lễ.
Thường lễ hội nhảy lửa được tổ chức vào cuối năm, khi thời tiết đang vào độ chín đông. Cái lạnh tê tái trên vùng cao nguyên này khiến ngay cả đá cũng phải se sắt lại nhưng khi đám lửa được đốt lên, than hồng đang đỏ rực tại các buổi lễ nhảy lửa thì băng giá không còn nữa, thay vào đó là mạch nóng dồn và chảy mạnh mẽ trong huyết quản, trên đôi chân mộc của những trai bản đang chuẩn bị nhảy múa. Thực tế người Pà Thẻn có thể tổ chức những buổi lễ như vậy vào bất kỳ thời điểm nào trong năm: có thể là mừng vụ lúa mới, mừng được mùa, dịp cuối năm hoặc khi bản làng họp nhau lại để bàn về chuyện lo cưới xin cho đám trẻ trong bản... Lý do thì nhiều nhưng tựu trung lại, có dịp vui là nhảy lửa.
Trước mỗi đêm như vậy, công việc của bà con trong ngày diễn ra nhanh hơn thường lệ. Khi ráng chiều còn đứng bóng, tiếng lóc cóc phát ra từ những chiếc mõ gỗ gắn trên cổ của những con trâu đang lững thững về bản nghe càng lúc càng gần. Bếp lửa cho bữa cơm chiều được khui sớm hơm mọi bận, khói bếp lan tỏa, phủ qua các khe ván gỗ lợp trên mái nhà tựa đám trẻ tập bò chập chững. Những cô gái Pà Thẻn xúng xính trong váy áo rực đỏ, cổ đeo ba tầng kiềng bạc bàn tán râm ran về đêm lễ. Khi những con dơi trong hang núi kêu kẹt kẹt vụt ra từ hốc đá lượn vòng tìm mồi, khi ánh chiều đã tắt hẳn chính là lúc buổi lễ nhảy lửa sắp diễn ra. Thanh niên trai tráng trong bản trên đôi vai rắn chắc vác từng bó củi to, xếp chụm tạo thành một đống củi lớn trước sân, củi được đốt lên cháy rừng rực. Ánh lửa soi tỏ khuôn mặt những cô gái vùng sơn cước má bừng đỏ, tay nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn bao quanh đống lửa. Họ bắt đầu hát khúc hát du dương khiến chim rừng cũng thổn thức, con thú ăn đêm cũng phải ngập ngừng. Đâu đó, trên các ngọn cây cao quanh đống lửa, ánh nhìn xanh lét từ mắt con cú mèo với tiếng kêu "khục... khục" hắt xuống khiến không ít người rùng mình.
Từ bên trái bụi chuối rừng đang đơm quả có tiếng bước chân lạo xạo, một người đàn ông ngoại lục tuần với bộ quần áo thầy cúng đỏ rực bước ra. Trên tay thầy cầm một thanh gỗ dài, chính giữa thanh gỗ có đóng một cây đinh nhọn, một sợi dây thép dài nối hai đầu thanh gỗ. Thầy mo tiến lại ngồi trên một chiếc ghế dài, thấp đặt song song với hương án đã được chuẩn bị sẵn. Trên án hương, người trong bản đã chuẩn bị sẵn một con gà, chai rượu nhỏ, bó hương trầm. Thầy mo đặt ngang thanh gỗ trên chiếc ghế, tiến lấy chai rượu rót đầy vào năm chiếc cốc nhỏ bày trong khay đĩa, đoạn rút ba que hương từ bó hương và châm lửa khấn lầm rầm. Thầy mo ngồi ngang trên chiếc ghế, miệng lầm rầm, tay trái thầy cầm một que tre được vuốt cẩn thận gõ liên hồi vào thanh sắt đặt cạnh bên phát ra những âm thanh "tanh, tanh, tanh" khác lạ. Nghi lễ gọi thần này kéo dài liên tục từ 1 - 2 tiếng trước khi những màn nhảy lửa bắt đầu.
Vũ khúc cùng lửa
Người Pà Thẻn quan niệm việc nhảy múa với lửa sẽ mang lại sức khỏe cho gia đình, cho bản làng, xua đuổi tà ma, bệnh tật, cầu cho vụ mùa bội thu... và chỉ có đàn ông mới được phép nhảy lửa. Phụ nữ bị cấm tuyệt đối. Người Pà Thẻn tin rằng nếu phụ nữ mà nhảy cùng lửa, họ sẽ nhảy suốt bảy ngày, bảy đêm không dừng lại được.
Thầy mo vẫn ngồi trên chiếc ghế, liền mấy tiếng miệng lầm rầm liên hồi, âm thanh "tanh, tanh" càng lúc nghe càng gấp gáp. Đám phụ nữ đã thôi không còn hát nữa mà tụ lại gần bên đống lửa. Nhóm thanh niên - những người tham gia nhảy trong lễ đêm nay tiến lại thành hàng gần bên thầy mo, mặt hướng về đống lửa. Bỗng "phập", thanh gỗ có đóng một que sắt mà thầy mo vẫn cầm trên tay từ đầu buổi lễ ghim mạnh xuống mặt ghế chỗ thầy đang ngồi, chia chiếc ghế thành hai phía. Một bên dành cho thầy, phía còn lại hướng vào nhóm thanh niên ban nãy. Điều này cho biết lễ cúng đã thành công. Lời cầu khẩn của thầy mo đã được tổ tiên chấp nhận, thần lửa và thần nước cũng tán thành sẵn sàng ban sức mạnh cho những người tham gia nhảy lửa. Lúc này, tiếng khấn cầu từ miệng thầy mo càng gấp gáp, tiếng "tanh, tanh, tanh" càng rền hơn bao giờ hết. Sự tĩnh mịch về đêm trên cao nguyên đá đặc quánh lại, bặt không có tiếng nói nào, lúc ấy chỉ còn lại tiếng lầm rầm của thầy mo hòa với tiếng lách tách, bập bùng từ đống lửa cháy thấp lại. Đống củi đang dần biến thành đống than hồng rực. Nhóm thanh niên ngồi đối diện với thầy mo trong phút chốc bỗng rung lên bần bật như người lên đồng. Họ bắt đầu lắc lư, người cúi xuống và bắt đầu nhảy từng lần một cùng lúc bằng cả hai chân. Mắt nhìn chằm chằm vào đống củi cháy hồng rực. Họ bị ánh lửa cuốn hút không thể cưỡng lại được. Một vài thanh niên trong nhóm rời khỏi chỗ ngồi hướng thẳng về phía đống củi còn đang đỏ rực bước đi lò cò, hai chân liên tục giật nhảy. Khi tiến sát đến đống củi, họ bất ngờ khuơ tay gạt nhanh vào đống củi đang cháy khiến nó sụp hẳn xuống. Một vài thanh niên khác thọc tay vào cào cào, bới bới. Khoảng sân rộng lúc này không khác gì một sàn nhảy phủ đầy “dung nham núi lửa”. Bất chợt một thanh niên lao thẳng vào đống than hồng nhảy như điên dại. Tàn than bám lửa văng lên tứ tung trên không trung bùng sáng tựa ánh chớp trong đêm tối phủ trùm lên người đang nhảy. Cứ thế hết lượt này đến lượt khác, nhóm thanh niên thay phiên nhau khuấy đảo, lục tung đám than hồng rực trong tiếng reo hò cổ vũ không ngớt của người đứng xem. Trên những đôi chân trần, trai bản nhảy trên lửa điêu luyện như những vũ công balê. Trong bóng tối bao phủ, những cú xoay mình trong đám bụi than rực đỏ bốc cao, người xem chỉ kịp nhận ra bóng của người nhảy xoẹt qua như ánh đèn flash chớp trong đêm. Khoảnh khắc đó huyền bí như ảo ảnh. Mỗi lần người nhảy chỉ "tắm" trong lửa vài ba phút rồi nhanh chóng chạy vòng về ngồi lại đối diện với thầy mo để được truyền thêm năng lượng, sức mạnh để ngự trị sức nóng từ than hồng và rồi lại lao vào lửa. Trong khi thanh niên nhảy lửa, thầy mo vẫn tiếp tục làm lễ với tiếng nhạc đều đều huyền bí lẫn với lời khấn lầm rầm. Đồng bào Pà Thẻn cho rằng, thời gian nhảy trên lửa của họ tùy theo sức mạnh được thần linh ban cho. Khi hết sức mạnh, họ tự bị đẩy ra khỏi đống lửa, trở về ngồi lễ và lại lắc lư trong tiếng nhạc, chờ thần linh ban sức mạnh cho đợt nhảy mới. Trong mỗi lễ nhảy lửa, nhiều thanh niên nhảy đi nhảy lại trên đống lửa không dưới vài chục lần nhưng bàn chân trần của họ chỉ lấm lem bụi than mà chẳng hề hấn gì.
Khi tiếng gió khuya chỉ lào xào yếu ớt, tiếng tí tách của những đốm lửa bị gió thổi bay lên cao, tiếng "tanh, tanh" vang ra từ hai thanh sắt trên tay ông thầy mo vẫn đều đều, đống than đỏ chỉ còn là một nhúm nhỏ cũng là lúc cuộc vui sắp tàn canh. Vẫn còn một số người nhảy. Họ nhảy cho đến khi ở giữa sân chỉ còn là một khóm bụi tro lơ thơ đen kịt và những đốm lửa cuối cùng tắt ngúm mới thực sự tàn cuộc, ra về, song vũ điệu lửa thì vẫn âm ỉ cháy trong tâm trí của mọi người.
Hoàng Phi Hồng