Ngày...
Sáng nay mấy bác sĩ nội trú nghỉ nên mình phải làm tất cả các công việc trong khoa. Sau khi kiểm tra lại mấy vết mổ nhiễm trùng cho cậu bệnh nhân người dân tộc Mường để ra y lệnh cho các chị y tá thực hiện trong ngày, vội vàng chạy lên hội trường để giao ban, như một điềm báo trước, mình nhặt được một cuốn tạp chí “Andrology”.
Lúc đó mình chẳng hiểu “Andrology” là gì mà chỉ thấy tấm bìa của quyển tạp chí rất đẹp, hình ảnh tượng thần David với những thớ cơ nổi cuồn cuộn và những chú tinh trùng đang ươm mầm sự sống nên cất vào túi áo blouse định bụng lúc nào rỗi sẽ đọc.
Kiểm tra vết thương cho bệnh nhân. |
Giao ban xong, về đến cửa phòng tình cờ gặp GS Trần Quán Anh, thầy mời vào phòng. Hồi hộp quá vì tự nhiên lại bị GS gọi vào phòng, mình bước vào phòng thầy trong lòng đầy lo lắng. Sau khi nhận chén nước chè từ tay thầy, vẻ mặt trầm tư của thầy làm mình càng thêm căng thẳng, chắc là có chuyện gì nghiêm trọng lắm đây. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên bàn đang chạy đua cùng thời gian. Uống xong chén nước chè, thầy bắt đầu lên tiếng: “Sắp tới bệnh viện sẽ thành lập đơn vị Nam học trực thuộc khoa tiết niệu, em có thích chuyên ngành Nam học này không? ”. Chưa kịp chờ mình có câu trả lời, thầy tiếp tục “Đây là một chuyên ngành hoàn toàn mới ở nước ta vì chúng ta đã để nó ngủ quá lâu, tôi muốn thầy trò ta sẽ đánh thức nó dậy...”.
Một dòng suy nghĩ chợt đến với mình “Chuyên ngành Nam học! Ôi cái chuyên ngành mà thầy đang gây dựng chỉ có mấy bác bệnh nhân yếu sinh lí hay xuất tinh sớm. Làm ở đây rồi suốt ngày chỉ đi phát thuốc viagra cho các bác ấy, buồn cười chết đi được... ”.
Như đoán được suy nghĩ của mình, thầy tiếp tục: “Đây là một mảnh đất màu mỡ mà chưa ai khai phá, em còn trẻ, tương lai còn rất dài, nếu đi vào đây sẽ rất dễ dàng thành công. Hơn nữa, đây là một ngành khoa học y học xã hội, nó liên quan trực tiếp đến cuộc sống hạnh phúc gia đình của người bệnh. Em yên tâm là sẽ có rất nhiều việc để cho em làm kể cả phẫu thuật”.
Uh, ngành khoa học y học xã hội vốn đã là niềm đam mê sẵn có ngay từ thời mình còn là cậu sinh viên, nhưng thực sự nghe thầy nói vậy thôi, chứ mình chẳng hiểu cái mô tê gì về Nam học cả, trong tình huống này biết trả lời sao đây?
“Ối thầy ơi! Em còn trẻ, vợ chưa có, người yêu thì không mà cả cái “chuyện ấy” nữa đã bao giờ em làm đâu mà bây giờ thầy bảo em ngồi khám, tư vấn và điều trị cho mấy bác bệnh nhân dày dạn kinh nghiệm, buồn cười lắm thầy ạ”.
Nghe mình nói, thầy phá lên cười, một nụ cười trìu mến làm cho tôi thấy yên tâm hơn. “Em nên nhớ, mỗi bệnh nhân là một bài học lâm sàng, hãy tích lũy kinh nghiệm từ chính những bệnh nhân của mình. Tuy nhiên, thầy cho em về nhà suy nghĩ, sau một tuần nữa trả lời thầy”.
Ra khỏi phòng thầy, mình nghĩ chắc sẽ trả lời “không” với thầy thôi, chứ bây giờ mà lại ngồi tư vấn cho mấy bác ngoài 40, những “anh hùng xa lộ, lão tướng tình trường” như thế thì mình làm sao được, trong khi mình thì chưa biết tay phụ nữ mềm hay cứng như thế nào... hic hic...
Sau cuộc nói chuyện với thầy, tâm trạng mình trở nên bồn chồn và thấp thỏm, đứng ngồi không yên vì đây là một quyết định liên quan đến cả tương lai của mình. Ngồi chuẩn bị một số công việc cho hội thảo của Hội Tiết niệu mà trong lòng không yên, câu nói của thầy cứ văng vẳng bên tai khiến mình không thể tập trung được. Tai hại hơn là cuốn tạp chí nhặt được hồi sáng không chịu nằm yên trong túi áo blouse, thỉnh thoảng lại nhảy ra ngoài và rơi xuống đất. Cứ mỗi lần cúi xuống nhặt là một lần hình ảnh tượng thần David, mấy chú tinh trùng cùng hàng chữ “Andrology” lại đập vào mắt mình. Không thắng nổi trí tò mò, mình quyết định lên Phòng công nghệ thông tin của bệnh viện để hỏi “ông” Google.com xem sao. Sau một hồi tra cứu và tìm hiểu mình mới hiểu “Andrology” là gì.
Nói nôm na là ở nữ thì có từ “Gynaecology” còn ở nam có từ “Andrology” có nghĩa là ở phụ nữ thì là sản nữ còn ở nam giới thì là sản nam. Đó là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu về hoạt động chức năng của hệ sinh dục nam giới trong các trường hợp sinh lý cũng như bệnh lý.
Một môn khoa học hẳn hoi mà mình lại cứ tưởng chỉ là chuyện đơn giản.
Thế là mình đã có quyết định.
Ngày...
Theo lịch hẹn, sáng nay mình chủ động vào gặp thầy và nói “Thưa thầy em thực sự muốn đi theo chuyên ngành mà thầy đang xây dựng, em hứa sẽ ra sức cùng với các thầy và các anh thế hệ đi trước để xây dựng nó thành một chuyên ngành lớn mạnh như những chuyên ngành khác”. Thầy đã rất vui khi nghe mình nói điều này.
Thế là mình đã chính thức nhận lời với thầy đi theo nghiệp của thầy. Lúc này, đâu đó trong tâm khảm của mình lại vang lên lời thề Hyppocrate mà mình đã tự đọc thầm vào ngày mình nhận bằng tốt nghiệp.
“Tôi xin thề trước Apollon thần chữa bệnh, trước Esculade thần y học, trước thần Hygie và Panacée, và trước sự chứng giám của tất cả các nam nữ thiên thần, là tôi sẽ đem hết sức lực và khả năng để làm trọn lời thề và lời cam kết sau đây:
Tôi sẽ coi các thầy học của tôi ngang hàng với các bậc thân sinh ra tôi. Tôi sẽ chia sẻ với các vị đó của cải của tôi, và khi cần tôi sẽ đáp ứng những nhu cầu của các vị đó. Tôi sẽ coi con của thầy như anh em ruột thịt của tôi, và nếu họ muốn học nghề y thì tôi sẽ dạy cho họ không lấy tiền công mà cũng không giấu nghề. Tôi sẽ truyền đạt cho họ những nguyên lý, những bài học truyền miệng và tất cả vốn hiểu biết của tôi cho các con tôi, các con của các thầy dạy tôi và cho tất cả các môn đệ cùng gắn bó bởi một lời cam kết và một lời thề đúng với Y luật mà không truyền cho một ai khác.
Tôi sẽ chỉ dẫn mọi chế độ có lợi cho người bệnh tùy theo khả năng và sự phán đoán của tôi, tôi sẽ tránh mọi điều xấu và bất công. Dù vào bất cứ nhà nào, tôi cũng chỉ vì lợi ích của người bệnh, tránh mọi hành vi xấu xa, cố ý và đồi bại nhất là tránh cám dỗ phụ nữ và thiếu niên tự do hay nô lệ. Dù tôi có nhìn hoặc nghe thấy gì trong xã hội, trong và cả ngoài lúc hành nghề của tôi, tôi sẽ xin im lặng trước những điều không bao giờ cần để lộ ra và coi sự kín đáo trong trường hợp đó như một nghĩa vụ.
Nếu tôi làm trọn lời thề này và không có gì vi phạm tôi sẽ được hưởng một cuộc sống sung sướng và sẽ được hành nghề trong sự quý trọng mãi mãi của mọi người. Nếu tôi vi phạm lời thề này hay tôi tự phản bội, thì tôi sẽ phải chịu một số phận khổ sơ ngược lại”.
BS. Nguyễn Hoài Bắc