Chúng ta vui trong đất trong rừng
Chúng ta có màu xanh của lá
Những trái tim chứa đựng cả vòm trời
bao la
Ngày mai đầy vinh quang của con
người
Cũng là vinh quang của chúng ta
Và nhân dân ta sẽ không phải khổ đau
vô ích.
Điện Biên Phủ ơi! Tất cả một vành đai
con người say mê đang vây lấy mày đó.
Những con người sôi nổi bất chấp bom
đạn và lửa na-pan
Và mi sẽ thất bại thôi! Hỡi Điện Biên
Phủ!
Lưỡi cày của chúng tao sẽ cày những
lô cốt, boong-ke lên
Những ánh chớp xé rách vòm trời và
những tiếng pháo gầm như sấm
Hòa trong bài ca hy vọng của những
dân tộc bị áp bức
Chẳng bao lâu, một mùa xuân vĩnh
viễn
Của con người được giải phóng
Đó là những vần thơ dưới mưa bom bão đạn mà đầy khí phách anh hùng của người nắm chắc phần thắng trong tay, lạc quan tin tưởng ở ngày mai huy hoàng sau những ca giải phẫu cứu chữa thương binh trong hầm dã chiến thiếu ánh sáng, không đầy đủ thuốc men, phương tiện... đầy khó khăn vất vả. Vậy mà đây đâu phải là thơ của... thi sĩ...
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, bác sĩ Vũ Đình Tụng - Bộ trưởng Bộ Thương binh và GS.BS. Tôn Thất Tùng - Thứ trưởng Bộ Y tế đã được Bác Hồ cử vào đoàn phái đoàn Chính phủ ra thăm mặt trận và trực tiếp làm công tác thương binh. Với những đóng góp lớn của các ông, Hội đồng Chính phủ đã tặng hai ông Huân chương cao quý "Chiến sĩ hạng Nhất". Phục vụ chiến dịch vô cùng vất vả, hiểm nguy mà GS.BS. Tôn Thất Tùng vẫn giữ thói quen hàng ngày ghi nhật ký đều đặn. Mấy vần thơ trên chỉ là trích một trang nhật ký... bằng thơ ghi vào lúc 13 giờ 5/4/1954 của ông.
Phó Đức An