(SKDS) - Gần đây, khi quan hệ hai bên lại căng thẳng trên vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Bắc Kinh đã không ngần ngại dùng biện pháp kinh tế để gây sức ép lên Tokyo. Thế nhưng lần này không thấy Trung Quốc dùng đến loại vũ khí đất hiếm. Nguyên do rất đơn giản: Tokyo cùng với nhiều nước khác đã tìm cách hóa giải ngón đòn này của Bắc Kinh và đã có dấu hiệu thành công.
Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã thống trị việc sản xuất các loại nam châm công nghệ cao, một phần vì Trung Quốc hầu như có độc quyền trên việc khai thác và tinh chế các nguyên liệu đất hiếm dùng để làm ra các sản phẩm này. Có 14 loại đất hiếm thường được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp cao cấp, chẳng hạn như giúp chiếu sáng các loại ống nhòm nhìn đêm, tạo chất màu tỏa sáng màn hình của điện thoại thông minh... Riêng loại nam châm đất hiếm đang được đầu tư sản xuất ở Mỹ, chất liệu này nhẹ hơn nhưng mạnh hơn nam châm kim loại truyền thống, nên cực kỳ hữu dụng trong các bình ắc quy cung cấp năng lượng trong xe hơi chạy bằng điện. Mục tiêu của hãng Hitachi Metals là nhằm cung ứng cho các nhà sản xuất xe chạy bằng điện hay chạy bằng cả điện lẫn xăng.
Chiến lược thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Bắc Kinh đã được ông Koshi Okamoto, Giám đốc Điều hành chi nhánh tại Mỹ của Hitachi Metals giải thích: “Tương tự như mọi nhà cung cấp khác, chúng tôi đang cố gắng để khỏi phải lệ thuộc vào các nguồn từ Trung Quốc”.
![]() Trung Quốc đang mất dần vị trí độc quyền về đất hiếm. |
Cách đây hai năm, Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản đã khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới về việc Bắc Kinh đã lợi dụng thế độc quyền của mình trên các khoáng sản để dùng đất hiếm như một vũ khí chính trị và kinh tế - cụ thể là để trừng phạt Nhật Bản và để lôi kéo các công ty nước ngoài di dời các nhà máy qua Trung Quốc bằng miếng mồi “được cung cấp đất hiếm giá rẻ”.
Tương tự như hãng Hitachi của Nhật Bản, Công ty Molycorp của Mỹ có trụ sở tại Colorado đã kết hợp với một số đối tác ở Australia và ở nơi khác để phá vỡ thế thống trị của Trung Quốc. Molycorp đã cho mở cửa trở lại một mỏ đất hiếm ở Mountain Pass, bang California. Mỏ này đã bị đóng cửa một thập kỷ trước đây vì không thể cạnh tranh được trước nguồn cung cấp đất hiếm giá rẻ đến từ Trung Quốc.
Chủ tịch Molycorp Mark A. Smith cho biết, công ty của ông đã tăng số nhân công làm việc tại mỏ từ 55 lên 420 trong những năm gần đây, nhằm sản xuất khoảng 40.000 tấn một năm vào năm 2013, chiếm khoảng 30% nguồn cung dự trù cho toàn thế giới.
Theo doanh nhân Mỹ này, chiến lược thoát khỏi sự lệ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc đang đơm hoa kết trái. Trước đây, vào lúc uy lực đất hiếm của Trung Quốc cực mạnh, giá sản phẩm làm ra tại Trung Quốc rẻ hơn những nơi khác đến 40% khiến cho các nơi sản xuất ngoài Trung Quốc phải đóng cửa. Thế nhưng hiện nay, theo ông Smith, giá của Trung Quốc đã gần như ngang bằng với nơi khác. Điều này làm cho vũ khí đất hiếm của Trung Quốc mất đi hiệu quả.
Từ hai năm nay, vị trí độc quyền của Trung Quốc trong địa hạt đất hiếm đang bị sói mòn dần dần. Nhật Bản, nước tiêu thụ hàng đầu, ngày càng đa dạng hóa nguồn cung cấp, đi tìm đất hiếm ở Mông Cổ, Mỹ…
Mới đây, báo The Asahi Shimbun của Nhật Bản đã tiết lộ khả năng Tokyo nhập khẩu một khối lượng đất hiếm lớn từ Ấn Độ có thể đáp ứng được 15% nhu cầu của Nhật Bản. Thương vụ quan trọng này dự trù được ký kết nhân chuyến công du Nhật Bản của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh vào tháng 11.
Theo các nhà quan sát, động thái này hoàn toàn không vô ích trong bối cảnh Trung Quốc vẫn duy trì các hành động gây căng thẳng với Nhật Bản vì tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Hương Trà( Theo Washington Post)
