Nhập lậu

Xã hội
Hai Phiếm hớt hải sang nhà Nghĩ tôi:

Hai Phiếm hớt hải sang nhà Nghĩ tôi:

- Trung thu năm nay đừng có mà mua bánh dẻo bánh nướng nhá. Kính trọng, biết ơn ai mà mua đem biếu càng phải tội!

- Rõ là nhà bác này! Trung thu mà không có quả bưởi, đèn ông sao với cặp bánh dẻo bánh nướng thì còn gì là Trung thu nữa!

- Nhưng bánh dẻo bánh nướng giá lên tới cả tiền triệu, vài triệu một hộp. Cánh về hưu ta chỉ dám xài loại bình dân nhưng báo chí đưa tin hàng tấn nhân bánh nhập từ Trung Quốc đóng thành khối 2-3 chục ký với giá rẻ giật mình khiến người làm bánh trong nước cũng không thể tin sao lại có cái giá như thế!

- Chắc là loại có hóa chất…

- Vậy tôi mới sang nhắc bác kẻo rồi bệnh tật, ung thư tuy rằng không lăn đùng ra đi cấp cứu ngay.

- Yên tâm đi! Đa có Quản lý thị trường và Bộ Công Thương quản lý và giám sát rồi!

- Khổ quá, đây là hàng nhập lậu… An toàn nhất  là không xài cho lành!

- Ai cũng như bác cẩn thận đến mức đa nghi thế này thì các hãng làm bánh sập tiệm hết sao?

- Tôi không biết, an toàn cho mình, cho bạn bè mình, con cháu mình phải đặt lên đầu tiên!

- Bác không tin ở lương tâm người sản xuất? Không tin vào trách nhiệm của cơ quan quản lý?

- Tin thì rất tin vì “mất niềm tin là mất tất”. Dưng mà…

-Dưng mà sao?

- Bắt được hàng nhập lậu liệu có tống ra khỏi cửa không?

- Tất nhiên! An toàn là trên hết mà!

- Cái nhân bánh nhập lậu có thể không phân biệt được chứ người lao động nước ngoài vào ta không giấy phép cũng là thứ nhập lậu dễ nhận ra sao không cứ theo luật mà làm nhỉ. Tôi nghĩ phải trục xuất ngay, bao giờ có giấy phép đàng hoàng lại tiếp nhận…

- Ờ, ờ… nhân bánh và nhân thân cùng nhập lậu giống và khác nhau thế nào nhỉ...

CẢ NGHĨ

Ý kiến của bạn