- Đúng thế! Đó là việc của thầy thuốc nhưng quan chức thành phố đến thăm mấy cháu bị “ngáo đá” lại còn cho phong bì thì tôi cứ thấy sao sao í.
- Thậm vô lý chứ còn sao sao gì? Cùng ngày có đám cháy suốt 3 tiếng ở La Thành, bà con nghèo màn trời chiếu đất không thấy lãnh đạo thành phố tới thăm và động viên những người lính chữa cháy. Ngay trong BV mà quan chức tới thăm có biết bao hoàn cảnh éo le khó khăn! Đằng này mấy cháu chơi ma túy bị ngộ độc ma tuý mà “hoàn cảnh” các cháu bỏ ra trên dưới 1 triệu đồng/1 vé vào cửa nhạc hội và giá mỗi viên ma túy là bao nhiêu? Vậy mà ông Phó Chủ tịch TPHN nhân văn, thương người một cách rất độc đáo, chả giống ai.
- Ông Phó Chủ tịch lên báo nói là đến thăm và động viên các thầy thuốc cứu chữa bệnh nhân đấy chứ.
- Hàng ngàn người đứng trước lưỡi bà hỏa liếm hết cửa nhà tài sản, giá ông đến động viên lính cứu hỏa. Mà đến thăm thầy thuốc thì phải vào phòng thầy thuốc chứ sao lại đứng trước giường bệnh trao phong bì cho bệnh nhân?
- Xem ra chuyện lấy tiền của dân bỏ phong bì trao cho mấy cậu ấm cô chiêu hư hỏng, tiêu tiền như nước đã là không nhân văn. Lại còn trả lời báo chí một cách bao biện khác gì bịp dân thì càng không nhân văn…
Bỗng Hai Phiếm “lạc đề”:
- Hà Nội có cần đến 6 Phó Chủ tịch không nhỉ khi từng việc cụ thể đã có từng GĐ Sở lo?
- Giảm bớt nhân sự thừa, tiết kiệm tiền dân và không làm những chuyện trái khoáy mới đích thực là nhân văn!