Điểm tâm buổi sáng, nhà văn Pháp M. Proust uống thìa nước trà với miếng bánh ngọt nhỏ, hương vị khiến ông nhớ lại cả một thời thơ ấu đã qua. Và ngược dòng thời gian, trộn lẫn quá khứ hiện tại, ý thức và tiềm thức, ông đã Tìm lại thời gian đã mất: Đó là tên bộ tiểu thuyết đồ sộ của Proust, tác giả dẫn đầu cuộc cách mạng tiểu thuyết ở phương Tây.
Tôi nghĩ những tiếng rao hàng rong ở Hà Nội cũng là chất xúc tác khiến những dân "Hà thành chính cống" tìm lại những kỷ niệm về thủ đô đã phai mờ trong trí nhớ để tạo lại thời gian đã mất.
Tiếc thay, ở thành phố hiện đại hoá cấp tốc từ những năm 1990, nhiều tiếng rao hàng rong xưa kia nay không còn âm vang nữa trong toàn cầu hoá.
Thí dụ: không còn nghe tiếng phụ nữ rao lanh lảnh Có ai mua cá ông táo ra mua! Nhớ lại thuở bé tôi ở Hàng Gai. Sáng sớm còn nằm trong chăn, chợt nghe tiếng rao cá ông Táo, bừng mắt dậy, biết là 30 Tết, rộn ràng nghĩ đến tiền mừng tuổi, quần áo mới, pháo tép, bánh chưng, đánh đáo... Tiếng rao Ai mua rượu nếp ra mua! nhắc nhở Tết mùng 5 tháng 5 "giết sâu bọ", rượu nếp, mơ, mận, khế, bùa ngũ sắc...
Đặc biệt có những tiếng rao quà khiến trẻ con thèm rỏ dãi Ai kẹo bột kẹo vừng đơ...ơ...i!". Các chú bé cất hàng ở phố Hàng Giấy, đựng kẹo trong những hộp bánh bích quy cũ bằng sắt tây, đi rong các phố. Kẹo kéo thì những người đàn ông đứng tuổi rao ở gần trường học, kẹo để thành nắm trong những ô vuông đặt trên chân đế gỗ xếp lại được, có khi đánh cò quay ăn dỗ trẻ. Các em bé xin bà, xin mẹ tóc rụng để đợi tiếng rao: Ai có tóc rối đổi kẹo mạch nha không?
Buổi tối, nhất là trời lành lạnh, nghe rao các món ăn sao mà thân thương thế: bánh giò nóng, xôi nóng, phở gánh, bún bung, bánh Tây nóng giòn, bún ốc, mì chề (mía nóng) trong xe đẩy, chí mà phù (chè vừng đen) lục tào xá (chè đậu xanh), mì sực tắc (mì vằn thắn, gõ hai thanh tre báo hiệu)...
Tôi không nhớ xuể... Những giai điệu bán hàng rong đó có lẽ vào những năm 20 đến 60, 70 thế kỷ trước.
Ông Nordemann (tên tiếng Việt là Ngô Đế Mân) giáo sư trường Thông Ngôn, đã ghi lại 30 câu rao hàng vào năm 1898, hơn chục năm sau khi Tây chiếm đóng Hà Nội (ghi trong cuốn Chrestomathie Annamite, dịch là Quảng tạp niên văn, tức An Nam văn tập) ghi bằng chính tả thời ấy:
-Ai mua cua bể-ê-ê mua! Ai bánh bao bánh bể, ra mua! (bánh bể: bánh ngọt nhỏ, hình cái bình cổ dẹp, mép cong)
- Ai bánh nhãm bánh đậu, bánh dẻo, phù dung, trứng gà ra muuuuaa! (phù dung: loại mứt đật tằm). Ai bánh sâm bánh trứng gà không! (bánh sâm: hình củ sâm, hơi giống thân người). Ai cá cháy muuaa! (cá mòi).
- Ai cháo bánh canh không!
- Ai chum, vại, bát, vỡ hàn không? Ai có bao chè, tiền gẫy bán không? (tiền kẽm) Ai đồng nát bán đổi, thau thiếc , gang sắt bán khoông? Ai xu, bạc con đổi không nà à ao?
- Ai chả nhá... ái mua?
- Ai vá võng không? (võng để nằm)...
- Cuốc thuê... cuốc ơ! (móc cống)...
Những tiếng rao hàng mà ông Nordemann ghi được cách đây hơn một thế kỷ đã tan biến hầu hết với thời gian Trăm năm còn có gì đâu! Chẳng qua chỉ còn lại dư âm những vui buồn, vui ít buồn nhiều của lớp người nghèo khổ đi bán rong. Ngày nay trong Hà Nội, bên lề những cao ốc, cửa hàng, khách sạn lộng lẫy, những người bán rong vẫn tiếp tục cuộc diễu hành lầm lũi . Họ "hiện đại hoá", xe đạp và xe đẩy thay cho đòn gánh, tiếng micro chạy điện khiến cho tiếng rao ít đi. Nhưng số phận họ vẫn chẳng bớt mong manh, cuộc vật lộn để sống còn hình như khó khăn hơn trước!
Hữu Ngọc