Nhận diện vô cảm

16-12-2013 07:25 | Tin nóng y tế
google news

SKĐS - Thời đại công nghệ thông tin phát triển giúp cho nhân loại xích lại gần nhau, nhìn thấy nhau, chia sẻ mọi buồn vui chỉ sau một thao tác nhỏ trên điện thoại, trên vi tính, trên truyền hình dù ở cách xa nhau hàng vạn kilomet, thậm chí tận ngoài không gian.

Thời đại công nghệ thông tin phát triển giúp cho nhân loại xích lại gần nhau, nhìn thấy nhau, chia sẻ mọi buồn vui chỉ sau một thao tác nhỏ trên điện thoại, trên vi tính, trên truyền hình dù ở cách xa nhau hàng vạn kilomet, thậm chí tận ngoài không gian. Ấy vậy nhưng... dường như những tiện nghi hiện đại lại đang biến căn phòng khép kín của mỗi người thành một ốc đảo riêng, theo kiểu “Robilson giữa lòng thành phố”. Cuộc sống tất bật, xô bồ khiến cho con người trong cùng một ngôi nhà cũng bị phân hóa theo sở thích riêng, sau bữa cơm, mỗi người chìm vào những gì mình ưa thích: ông bà xem phim Hàn Quốc nhiều tập, rơm rớm nước mắt thương cho số phận nhân vật bị đày đọa, cha đọc báo, mẹ “buôn” điện thoại, con mải mê vừa game vừa chát... Nghe hàng xóm đánh chửi nhau thì vội đóng chặt cửa. Đầu ngõ cháy nhà cũng chẳng hề bận tâm. Hóa ra căn bệnh vô cảm bắt nguồn từ lối sống khép kín, ngại va chạm đã vô tình bén rễ vào mọi gia đình thành phố và dần dà tràn cả về nông thôn, nơi những tay “cường hào mới” thả sức bòn vét, “coi trời bằng vung”, ai chết, ai oan cũng mặc. Chẳng hiểu đã có công trình khoa học nào nghiên cứu về căn bệnh vô cảm chưa, nhưng có nhiều nguyên nhân, có nhiều dạng vô cảm mà lối sống khép kín, thực dụng, hiện sinh là những tác nhân thúc đẩy con người trở nên ích kỷ, chai lì rồi vô cảm ngay với người thân, vô cảm cả với chính mình. Hầu hết các cặp vợ chồng sống ly thân chỉ vì những mâu thuẫn rất nhỏ. Sự vô cảm được nuôi dưỡng lớn dần trong tức tối hờn ghen, vượt quá sức chịu đựng thì phải ly hôn. Với những người có phông văn hóa dày, hấp thụ được nền giáo dục tốt đẹp của gia đình và nhà trường thì dù ly hôn, họ vẫn luôn quý trọng nhau, có trách nhiệm với nhau và cùng chăm lo cho con cái. Họ biết chấp nhận hoàn cảnh trong sự thanh thản, vẫn cầu mong cho nhau hạnh phúc - nghĩa là họ không hề vô cảm. Với những kẻ quen sống ích kỷ, chỉ yêu bản thân mình thì chưa ly hôn họ đã lu loa khắp nơi về những thói xấu của vợ (hoặc chồng) với sự cay cú hằn học, chẳng cần bận tâm đến hoàn cảnh ốm đau hay hoạn nạn của vợ (hoặc chồng).

Khi người thân bị bệnh, rất cần sự động viên, chăm sóc của các thành viên trong gia đình.

Nữ ca sĩ nổi tiếng Bảo Yến vừa trả lời phỏng vấn về việc chăm sóc chồng là nhạc sĩ Quốc Trung vượt qua tai nạn rằng: “...Nhân đây, tôi cũng muốn khuyên các quí ông hãy cố chọn lấy một người vợ thực sự thương yêu mình để khi chẳng may bị vấp ngã còn có người chăm sóc, chia sẻ”. Có nhiều đại gia bỏ bà vợ chân lấm tay bùn, cặp một lúc dăm cô bồ nhí xinh đẹp, vừa phá sản đã chẳng thấy ai đến thăm, hẳn thấm thía câu nói này của Bảo Yến. Có những người càng giàu sang càng dễ vô cảm, thậm chí vô ơn, coi thường cả cha mẹ, vợ con. Nhưng cũng có không ít người giàu sang lại thích dát vàng cho cả dòng họ, xây nhà thờ như cung điện, xây lăng mộ như kim tự tháp, tổ chức cưới vợ cho con như đại lễ quốc tế giữa làng quê đói nghèo xác xơ sau ba trận bão lụt nặng nề. Sự khoa trương kệch cỡm khiến cho mọi người phải nhổ bọt khinh bỉ. Sự vô cảm thường đi liền với vô thức, vô văn hóa đang rất phổ biến trong những kẻ mới nổi danh nhờ chụp giật. Mới đây, có một nhóm bạn trẻ đến chụp ảnh lưu niệm tại di tích lịch sử nổi tiếng Hoàng Thành với tấm phông lớn vẽ sex rồi lấy làm tự hào tung lên mạng để lưu danh thiên cổ chăng?!

Có những sự vô cảm vì ngu dốt, vì sợ trách nhiệm, sợ bị trả thù. Nhưng cũng có người vô cảm vì đố kỵ, vì ghen ăn tức ở, vì bị động chạm đến quyền lợi, thậm chí chỉ vì tiếng trẻ con khóc, không ngủ được mà tưới xăng đốt nhà hàng xóm chẳng hề run tay. Sự vô cảm cao độ không còn điểm dừng, đẩy con người gây tội ác đầy thú tính. Đạo Phật kêu gọi mọi người làm điều thiện để tự hoàn chỉnh mình, tránh xa điều ác cũng là sự nhắc nhở mọi người đừng bao giờ sống vô cảm...

Hà Nội, 12/2013

Hương Chi


Ý kiến của bạn