Những tác phẩm, chương trình mang tính thể nghiệm, đổi mới tư duy sáng tác và trình diễn của các nhạc sĩ Ngọc Đại, Đặng Hữu Phúc... những năm gần đây đã không có được những phản biện học thuật nghiêm túc, ngang tầm. Những phản ứng cảm tính ngoài chuyên môn của xã hội với những thể nghiệm táo bạo này đã gián tiếp bộc lộ những yếu kém bất cập về lý luận trong đời sống âm nhạc Việt Nam hôm nay.
Bản đồ tư duy nhận diện “cơn điên” mới
Trong đời sống âm nhạc Việt Nam đương đại, sự tìm tòi thể nghiệm có thể nói là rất hiếm hoi. Ngoài hiện tượng Ngọc Đại, Vũ Nhật Tân với những “cơn điên” thể nghiệm “lạc loài” của mình, chỉ thấy những tìm tòi thể nghiệm táo bạo, phá phách trong khuôn khổ salon quý tộc kiểu Đặng Hữu Phúc. Nếu như trong nghệ thuật tạo hình, mỗi cuộc triển lãm, trình diễn hay sắp đặt đều gắn liền với những ý tưởng, những quan niệm sáng tạo của họa sĩ thì trong lĩnh vực âm nhạc, những tác giả có quan niệm sáng tạo riêng là hết sức hiếm hoi. Những tác giả thể hiện quan niệm sáng tạo riêng bằng những mệnh đề có tính học thuật lại càng hiếm như sao buổi sớm. Khi người nhạc sĩ đưa ra một quan điểm riêng, có thể cực đoan, anh ta đã phơi bày màu cờ sắc áo của mình cho xã hội nhận diện, ủng hộ hay phản đối. Chẳng hạn, khi nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc tuyên bố: “Tôi không bao giờ có ý định phổ thơ nước ngoài. Với riêng tôi, thơ đã dịch là chết rồi, không còn cái nguyên bản. Có thể những nhạc sĩ khác vẫn phổ thơ dịch, riêng tôi, không công nhận thơ dịch”, quan điểm đó của anh dù đúng dù sai vẫn đòi hỏi xã hội chia sẻ ở tầm học thuật. Và thái độ tiếp nhận những phản ứng của xã hội đối với quan niệm sáng tạo của mình ở các nghệ sĩ là hết sức khác nhau. Cũng là “nòi điên lạc loài” và lì lợm trong con đường riêng, nhưng nếu như Ngọc Đại có thể “tay bo” bằng khái niệm, bằng khẩu khí để bảo vệ quan niệm của mình thì Vũ Nhật Tân lại chọn sự lặng im trước sự ruồng rẫy, bất công và xúc phạm, chịu đựng âm thầm như một tu sĩ trong tôn giáo nghệ thuật của riêng mình.
Mỗi cách ứng xử học thuật có những hay dở và hệ lụy khác nhau tùy theo cảm nhận của từng nghệ sĩ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, những tìm tòi thể nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc sẽ khó được chia sẻ sâu sắc nếu không có một bản đồ tư duy do chính nhạc sĩ cung cấp cho người xem. Trong đêm nhạc thực nghiệm hát đương đại Việt Nam - Đan Mạch diễn ra tại Nhà hát Chèo Kim Mã vừa qua, Ngọc Đại có tham vọng hòa trộn và sắp đặt những phức điệu âm thanh hình ảnh từ nhiều nguồn văn hóa và tôn giáo trong một “cơn điên thẩm mỹ” mới. Những hình tượng âm nhạc mới của anh giống như nàng Súy Vân trên sân khấu chèo truyền thống, giả điên giả dại để hồn nhiên bước vào những vùng cấm kỵ của thẩm mỹ truyền thống, cười giễu những công thức diễn tấu quan phương đạo mạo, sáo mòn rập khuôn từ văn hóa phương Tây. Nhưng nếu Ngọc Đại không ngửa bài, công bố cơ chế ngầm đằng sau sự hỗn loạn kỳ bí của cuộc chơi, không “bật mí” cho khán giả biết trước cấu trúc học thuật của dự án là cách tân sân khấu ca nhạc bằng cách kết hợp cổ truyền với đương đại, thanh nhạc với khí nhạc, phương Đông với phương Tây, phồn thực và tâm linh nhằm tạo ra một dòng nhạc hát đương đại mang hồn Việt có thể hấp dẫn khán giả toàn thế giới thì chắc gì khán giả đã cảm nhận hết những “cơn điên” cao cấp đó? Việc đưa ra một bản đồ tư duy làm chuẩn mực cho sự phán xét của xã hội là cái mới mang tính trí tuệ của chương trình. Ngọc Đại cũng không ngần ngại tuyên bố trong buổi họp báo trước đêm diễn: “Việc hay hay dở là chúng tôi không làm. Các bạn có thể sẽ bị thuyết phục hoặc nếu không bị thuyết phục, các bạn có thể sẽ dị ứng hơn cả những lần trước”. Khi đặt cạnh những ý tưởng sáng tạo thể nghiệm hết sức mạch lạc và ngắn gọn, những tuyên bố của nhạc sĩ thể hiện rõ sự sòng phẳng, tự tin.
Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc với tuyên bố “không phổ thơ dịch”. |
Những nhận xét cảm tính và dễ dãi
Thay vì phân tích từ góc độ học thuật và góc độ cảm nhận nghệ thuật để chỉ ra chương trình có những gì hay dở thì người ta đua nhau cho rằng Ngọc Đại làm những việc “điên” đó nhằm đánh bóng tên tuổi, rằng Ngọc Đại chỉ giỏi phá phách... Nếu những người phản biện âm nhạc Ngọc Đại căn cứ vào những ý đồ nghệ thuật mà anh đã tuyên bố trước đêm trình diễn, so sánh với thực tế chương trình để chỉ ra cái dở, cái lộng ngôn và kém cỏi của nhạc sĩ thì những ý kiến đó sẽ thuyết phục hơn và có giá trị xã hội hơn. |
Trong đời sống sáng tác và cảm thụ nghệ thuật ở ta, người ta thường dè bỉu những tìm tòi thể nghiệm của nghệ sĩ một cách dễ dãi: “Bắt chước Tây!”, “Những thứ này Tây đã vứt đi từ đời tám hoánh”... Những khái niệm như “điên”, “kỳ dị”, “lập dị”, “lạc loài”, “ngông”… đã trở thành những tính từ cửa miệng để đánh giá những tác giả tìm tòi thể nghiệm. Tệ hơn, có lúc những tìm tòi nghệ thuật của nhạc sĩ bị đánh giá một cách tùy tiện để gạt khỏi cuộc đua tài mà không hề có sự đối thoại công khai. Khi tác phẩm Pizzicato Việt Nam viết cho dàn dây bị Hội đồng chấm giải khí nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam kết luận là: “Tác phẩm này dàn nhạc không thể chơi được”, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc đã gửi thư kiến nghị tới Hội Nhạc sĩ Việt Nam muốn được công khai trả lời về việc này. Nhưng sau đó hội cũng không có một hồi âm học thuật thỏa đáng. Trên thực tế, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đã dàn dựng bản nhạc này và biểu diễn lần đầu tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 20/5/2009, ngay trong buổi kỷ niệm 50 năm thành lập ngành giao hưởng Việt Nam.
Nghệ sĩ thể nghiệm không chỉ bị ruồng rẫy trên sân khấu mà còn bị cô lập, hắt hủi trong đời sống. Thầy giáo Vũ Nhật Tân đã có thời gian chỉ đến trường lĩnh lương mà không được dạy vì nhà trường sợ anh làm hỏng học trò bằng những thứ âm nhạc của mình. Điều trớ trêu là khi Vũ Nhật Tân đi nước ngoài, cùng với nhóm người bạn da đen ngồi đánh trống chơi nhạc ngoài đường phố, nhiều người đi qua đã dừng lại nghe và nhảy múa xung quanh!
Đêm diễn của Đại - Lâm - Linh tại Nhà hát chèo Kim Mã, Hà Nội |
Có thể an ủi rằng khán giả trong nước chưa chia sẻ được với âm nhạc của anh vì anh chưa cung cấp cho họ một bản đồ học thuật như hướng dẫn viên du lịch thuyết minh cho khách tham quan. Nhưng Ngọc Đại đã từng nói rõ ý tưởng sáng tạo của mình, đêm trình diễn đã thành công, thể hiện đúng những ý đồ âm nhạc thể nghiệm của anh. Vậy mà vẫn bị người ta “ném bùn” bằng những nhận xét cảm tính phi học thuật, những bình luận dễ dãi và ác ý thể hiện qua các ý kiến vụn vặt trên các diễn đàn, kể cả diễn đàn của Hội Nhạc sĩ VN. Thay vì phân tích từ góc độ học thuật và góc độ cảm nhận nghệ thuật để chỉ ra các chương trình có những gì hay dở thì người ta đua nhau cho rằng Ngọc Đại làm những việc “điên” đó nhằm đánh bóng tên tuổi, rằng Ngọc Đại chỉ giỏi phá phách, Ngọc Đại thuộc loại người hiểu biết rất thấp, ít văn hoá nhưng tham vọng nổi tiếng lại rất cao, tìm đủ mọi cách để nổi tiếng giống như Erostrat đốt đền... Đành rằng, Ngọc Đại cũng có những biểu hiện khiến người ta đánh giá là không trung thực khi anh công bố mình được Giải nhạc sĩ xuất sắc tại LHP châu Á vừa qua trong khi thực tế anh chỉ là một trong mấy người được đề cử vào giải đó. Song, việc nào đi việc ấy. Nếu những người phản biện âm nhạc Ngọc Đại căn cứ vào những ý đồ nghệ thuật mà anh đã tuyên bố trước đêm trình diễn, so sánh với thực tế chương trình để chỉ ra cái dở, cái lộng ngôn và kém cỏi của nhạc sĩ thì những ý kiến đó sẽ thuyết phục hơn và có giá trị xã hội hơn.
Những phản ứng cảm tính ngoài chuyên môn của xã hội trước những nỗ lực đổi mới tư duy sáng tác và trình diễn âm nhạc của Ngọc Đại, Đặng Hữu Phúc… đã cho thấy rõ những yếu kém bất cập về lý luận trong đời sống âm nhạc nước nhà mà trong tương lại Hội Âm nhạc VN cần củng cố.
Đỗ Minh Tuấn