Nhân chuyện Cụ Hồ kể ở Hungary

Văn hóa – Giải trí
Anh Hoàng Linh, chủ biên báo Sao Việt của người Việt tại châu Âu có nhã ý gửi tặng tôi một số tư liệu về sinh hoạt cộng đồng của người Việt ở Hungary, trong đó có một bài báo của Kovács Lajos kể về chuyến Hồ Chủ tịch thăm hữu nghị Hungary năm 1957.

(SKDS) - Anh Hoàng Linh, chủ biên báo Sao Việt của người Việt tại châu Âu có nhã ý gửi tặng tôi một số tư liệu về sinh hoạt cộng đồng của người Việt ở Hungary, trong đó có một bài báo của Kovács Lajos kể về chuyến Hồ Chủ tịch thăm hữu nghị Hungary năm 1957.

Trong bài báo ấy, tôi thích nhất đoạn Cụ Hồ phát biểu tại cuộc míttinh lớn ở Cung Thể thao Buđapest có sự hiện diện của Chủ tịch nước Hungary. Sau những câu chào hỏi ngoại giao thường lệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thuật lại một chuyện cổ Đông Nam Á, tuy không nhắc trực tiếp đến thời cuộc Hungary nhưng khi hiểu ra, ý nghĩa câu chuyện lại ẩn dụ rất sát với thời cuộc một cách sâu sắc.

Một người lữ hành đi thuyền qua con sông lớn, đến giữa dòng, anh ta đánh rơi thanh gươm xuống nước, anh vội vàng đánh dấu ở mạn thuyền, nơi thanh gươm bị rơi. Sau đó anh mới thả neo, theo dấu khắc mạn thuyền mà tìm gươm, nhưng tất nhiên là chẳng bao giờ thấy vì khi anh đang khắc dấu thì cả thuyền và con nước đã trôi đến một vị trí khác. Ngày nay, nếu ai đó tìm gươm cách ấy, chúng ta có thể coi anh bị tâm thần.

Chấm dứt bài phát biểu, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười với cử toạ và về lại chỗ ngồi. Cử tọa người Hungary không hiểu ngay ý nghĩa câu chuyện, họ chưa quen cách diễn đạt mang tính tượng trưng của phương Đông. Nhưng chỉ sau vài giây im lặng, khi chợt hiểu ra, họ mới nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng.     

Tác giả bài báo nhận định: “Bỏ qua mọi thứ lễ nghĩa nhưng vẫn khiến người ta phải kính trọng, con người ít lời và thông tuệ ấy (Cụ Hồ) có một tính cách rất lôi cuốn. Khi hiểu mối quan hệ giữa câu chuyện của Người với thời cuộc, tôi càng ấn tượng về tính cách đáng mến, đáng trọng ấy”. K.Lajos còn hiểu bản thông điệp ấy Cụ Hồ muốn nói đến cả  ý chí của dân tộc Việt Nam đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, gạt bỏ những luật lệ thời thuộc địa đã lỗi thời, thanh gươm thực dân sẽ vĩnh viễn mất.

Với người Việt, câu chuyện đó khá phổ biến, nằm trong sách Lã Thị Xuân Thu của Lã Bất Vi đời Tần, được in lại trong Cổ học tinh hoa (1925). Hai tác giả cuốn này Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân đã bình luận ý nghĩa câu chuyện ta đã hiểu như trên, trước khi buông lời bình:

“Than ôi! Người cố chấp bất thông chỉ câu nệ giữ chặt một cái đã nắm chặt trong tay, chứ không hiểu nghĩa chờ “thời”!

Một câu chuyện ẩn dụ kể cách đây hơn hai nghìn năm ở đất Hoa Hạ xa xôi, dĩ nhiên qua từng thời điểm và địa điểm, ý nghĩa có thể khác nhau (nhà báo Hungary cũng có khía cạnh hiểu khác lời dẫn giải của hai tác giả Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân, nhưng cách hiểu đa dạng xung quanh ý nghĩa chính lại làm cho văn bản phong phú thêm).

Lại xin nói thêm, khi giao tiếp với người nước ngoài, các chính khách đều phải tỏ ra có trí tuệ, chính khách phương Tây thường sử dụng sự hài hước, chính khách phương Đông lại hay sử dụng ẩn dụ. Cách hài hước của cụ Hồ pha lẫn Đông và Tây, kết hợp nhiều thành tố: láu lỉnh, hồn nhiên nông dân với giọng châm biếm sâu sắc của các nhà nho Việt Nam.

Cái dí dỏm của dân Paris rất ghét tôn sùng cá nhân nên Cụ Hồ thường biết tự giễu mình và người khác, biết đi thẳng vào vấn đề một cách ngắn gọn, mang dấu ấn cá nhân nên rất được các chính khách và công chúng phương Tây ưa thích. Cụ lại thấm nhuần văn hóa phương Đông nên hay sử dụng ẩn dụ. Tiếc thay, có những chính khách của ta không học được phong cách của Cụ, hay câu  nệ hình thức, nói dài và rỗng, có khi chỉ cầm giấy đọc như học trò lại không phát biểu thẳng bằng ngoại ngữ nên ít đi vào lòng người nghe…          

  Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn