Nhầm

04-11-2011 22:14 | Xã hội
google news

Hai Phiếm hỏi:

Hai Phiếm hỏi:

- Trên đời sợ nhất là điều gì?

- Sợ nhầm!

Hai Phiếm gật gù:

- Cũng phải! Trai thanh gái tú lấy nhau bị nhầm, tưởng đối tượng là thế này hóa ra là thế kia thì rồi cưới nhau khổ một đời rồi khổ cả cha mẹ, khổ tòa án…

- Trao nhầm ghế không chỉ khổ mà nguy!

- Nhầm ghế hàng xã thì khổ dân hàng xã, nhầm ghế hàng tỉnh thì khổ dân hàng tỉnh...

- Không biết có cách nào tránh nhầm không nhỉ?

- Gốc của mọi sự nhầm là “nhầm mình” !

- Tức là mình không nhận ra mình? - Nghĩ tôi ngơ ngác.

- Chứ sao! Ví dụ người này biếu người kia cái phong bì chẳng hạn. Khối người nhầm tưởng là biếu mình nhưng thực ra là biếu cái ghế mình đang ngồi. Mất ghế thì cũng hết phong bì luôn.

- Biếu cái ghế thì phong bì là của cơ quan nhưng cá nhân vẫn cầm, thôi thì cứ gọi là cầm nhầm đi!

- Lâu dần thành nhầm mãn tính, giải quyết việc gì hễ không thấy phong bì là gợi ý, gây khó dễ hoặc hạch sách…

- Thế thì không phải là cầm nhầm nữa mà là ăn cướp à?

- Hơn cả cướp ấy chứ! Thế cho nên dân ta mới gọi đó cũng là “nội xâm”.

- Thế liệu có chống được nội xâm?

- Chừng nào hết nhầm? Chữa “nhầm” ra sao?

- Mỗi người có lòng tự trọng và sự hiểu biết nhất định. Lòng tự trọng và sự hiểu biết giúp người ta biết nói không với chuyện trao nhầm như nhầm phong bì, nhầm ghế… Trót ngồi nhầm thấy mình không đủ sức cũng liệu mà xin từ chức.

Hai Phiếm bỗng cười:

- Hóa ra “văn hóa từ chức”, “văn hóa phong bì” khó thực hiện được chỉ vì “văn hóa nhầm” sống dai quá ư?!               
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn