Mẹ tôi vốn cũng bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn “muộn”, bệnh được phát hiện vào tháng 7/2015, sau đó các bác sĩ tại Bệnh viện K (Cơ sở 3 Tân Triều, Hà Đông, Hà Nội) đã thực hiện phẫu thuật cắt bỏ u và vùng bị di căn, phác đồ điều trị 8 đợt truyền hóa chất. Và nhắc lại chuyện của mẹ, tôi lại nhớ hơn về nhạc sĩ Trần Lập…
1. Đó là thời gian tháng cuối năm 2015, nhạc sĩ Trần Lập phát hiện mắc bệnh ung thư và tới bệnh viện để điều trị. Trong thời gian này, mẹ tôi vừa truyền hóa chất xong đợt 4 tại bệnh viện K và về lưu trú ở phòng trọ của tôi trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Khi đó, mẹ tôi luôn có tâm lý sợ hãi, buồn rầu vì nghĩ rằng mắc bệnh ung thư là đồng nghĩa với việc đón nhận cái chết bất kỳ lúc nào. Mọi người luôn động viên, an ủi để mẹ tôi có tinh thần tốt để vượt qua bệnh tật nhưng ít nhiều có hiệu quả. Mẹ tôi vẫn buồn, nhiều lúc nằm trong phòng vẫn thầm khóc...
Hình ảnh và những chia sẻ của nhạc sĩ Trần Lập với tinh thần lạc quan, bình tĩnh dù trong lúc mắc bệnh hiểm nghèo trên trang facebook cá nhân của anh đã "truyền lửa" niềm tin, sự lạc quan cho bao người
Đúng thời điểm đó, tôi hỏi mẹ có biết nhạc sĩ Trần Lập không?, mẹ tôi đáp lại “Có!”. Tôi tiếp lời “Anh ấy cũng vừa đi khám bệnh viện và bị ung thư, anh ấy cũng phải mổ nhưng không có suy nghĩ tiêu cực như mẹ”. Nói rồi, tôi mở laptop lướt qua facebook của nhạc sĩ Trần Lập, tôi cho mẹ xem những hình ảnh anh bình thản giơ tay chào công chúng và những ai đang quan tâm và lo lắng cho anh dù đang dùng ống thở, người chi chít là những ống dẫn thuốc. Mẹ tôi bảo “Khổ thân, người tài thế mà cũng bị bệnh ung thư”...Sang ngày hôm sau, khi đã nhìn thấy hình ảnh Trần Lập, tôi thấy mẹ có chút thay đổi. Mẹ tôi hay cười, hay nói và còn tranh phần nấu cơm với tôi. Mẹ tôi còn bảo “Cái anh nhạc sĩ (tức Trần Lập) bệnh như mẹ còn tự chụp ảnh được, đúng là không sợ chết”. Sau đó, mẹ tôi lại vào viện và truyền hóa chất đợt 5, xong đợt đó mẹ lại về phòng trọ của tôi vào giữa tháng 1/2016…
2. Trở về sau đợt truyền hóa chất, mẹ tôi luôn mệt vì thuốc ngấm vào người. Tôi lại nói về nhạc sĩ Trần Lập cho mẹ nghe, đó là anh cùng những người bạn sẽ làm chương trình ca nhạc “Đôi bàn tay thắp lửa” để ủng hộ bản thân cũng như các bệnh nhân ung thư tối 17/1/2015 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội. Mẹ tôi dù mệt vẫn nói, anh ấy đang đau bệnh thì “hát hò kiểu gì”? Tôi lại bật máy tính và cho mẹ xem hình ảnh Trần Lập ngồi trên xe lăn để tập cùng ban nhạc nhằm chuẩn bị cho đêm diễn. Mẹ tôi lại nói “Sao phải thế, nhỡ không may…”. Nhưng chúng ta đã biết, đêm nhạc “Đôi bàn tay thắp lửa” vẫn diễn ra, nhạc sĩ Trần Lập vẫn đứng vững và xuất hiện trên sân khấu, cất vang tiếng hát cùng những người bạn để truyền đi một thông điệp, đó là hãy cứ đam mê, cứ sống, cứ đặt niềm tin và cả những khát khao để vượt qua bệnh tật.
Hình ảnh Trần Lập tập luyện trước đêm nhạc "Đôi bàn tay thắp lửa" vào 17/1/2015 tại Hà Nội dù còn rất yếu cũng đã khiến nhiều người cảm phục
Chương trình kết thúc, tôi lại mở máy tính cho mẹ xem những hình ảnh về Trần Lập, về một nhạc sĩ – ca sĩ mắc căn bệnh quái ác, vừa trải qua cuộc phẫu thuật trước đó không lâu nhưng vẫn đứng vững trên sân khấu hát đầy say mê, cống hiến. Mẹ tôi nở một nụ cười hiền và bảo không ai như anh ấy, những người như thế “mới giỏi”.
Dịp Tết Bính Thân vừa rồi, mẹ tôi được ra viện, về với gia đình. Anh trai tôi ngày mồng 2 Tết lấy máy ảnh ra và bảo chụp cho mẹ cùng chị gái, gia đình bộ ảnh làm kỷ niệm. Mẹ tôi rất hào hứng, thay bộ áo dài và cùng mọi người trong gia đình…đi quanh nhà để chụp ảnh. Mẹ tôi nói “Cái anh nhạc sĩ đợt trước nằm ở trong viện, bệnh tình thế mà vẫn tự chụp được ảnh, giờ mẹ khỏi rồi chả nhẽ không dám chụp”. Thế rồi, mẹ tôi có được một bộ ảnh với áo dài cực đẹp do anh trai tôi bấm máy…
3. Tôi không rõ giờ này ở quê nhà, mẹ tôi đã biết tin nhạc sĩ Trần Lập mất hay chưa. Nhưng tôi chắc, mẹ tôi sẽ rất buồn nếu biết Trần Lập đã về cõi khác. Tôi biết rằng, kể từ khi thấy những hình ảnh lạc quan, yêu đời và hết mình với công chúng của Trần Lập, cùng với những tìm hiểu liên quan đến bệnh ung thư, mẹ tôi đã lạc quan, tự tin hơn để không nghĩ về…cái chết, vui sống cho đến khi đổ bóng thuận theo lẽ tự nhiên.
Tôi tin, không chỉ có mẹ tôi cảm nhận được tinh thần của Trần Lập trước bệnh tật để thay đổi lối sống, có cách “ứng xử” hài hòa với bệnh tật, mà sẽ có nhiều người khác nữa. Bởi thế, Trần Lập không chỉ là một nhạc sĩ tài năng, mà anh còn là một tấm gương sáng về thái độ và phong cách sống đối với đồng loại.
Nhưng nay, Trần Lập - người có “Đôi bàn tay thắp lửa” cho đời đã về bên kia thế giới, để lại đời thương nhớ khôn nguôi…
* Cùng nghe lại những bài hát hay nhất của Trần Lập và ban nhạc Bức tường: