Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Tôi sợ chữ nghĩa, cãi nhau, tranh luận...

Văn hóa – Giải trí
Một người đàn ông, cứ lặng lẽ và hiền lành giữa dòng đời sôi động. Một nhạc sĩ, dịu dàng và da diết trong các tác phẩm âm nhạc. Một nốt lặng bình yên giữa những rung cảm tuyệt vời của tình yêu về một cuộc sống tràn ngập yêu thương. Người ấy là nhạc sĩ Đỗ Bảo.
Một người đàn ông, cứ lặng lẽ và hiền lành giữa dòng đời sôi động. Một nhạc sĩ, dịu dàng và da diết trong các tác phẩm âm nhạc. Một nốt lặng bình yên giữa những rung cảm tuyệt vời của tình yêu về một cuộc sống tràn ngập yêu thương. Người ấy là nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Tôi hát tệ nhất trong giới nhạc sĩ

Phải mất 4 năm mới có ’’Thời gian để yêu’’, lâu quá không anh?

- Tôi không nghĩ gì về chuyện này, điều suy nghĩ đến nhiều với tôi hơn là việc lỡ hẹn vài lần khi mình hứa ra album sớm hơn. Công việc sản xuất mấy năm qua thực sự bận rộn, tôi cứ nhận việc này việc kia rồi không có thời gian để dành cho album tác giả của riêng mình.

Những ca khúc viết về đề tài tình yêu của anh rất... tình. Cái tình ấy có phải xuất phát từ một trái tim đập thổn thức từ năm học cấp III với một cô gái lúc đấy được coi là rất đẹp như anh từng tâm sự?

Nhạc sĩ Đỗ Bảo với nụ cười rất hiền.

- Tôi đã từng tâm sự thế à? Tôi cũng không nhớ nữa. Có nhiều cô gái hồi cấp III làm tim tôi đập thổn thức lắm. Đấy là cái thổn thức của mọi người mà! Ca khúc có thể ảnh hưởng ít nhiều từ điều đó nhưng có lẽ phong cách âm nhạc của từng người chắc không phải chỉ ảnh hưởng bởi tình yêu trai gái có thật đâu. Tôi từng biết một vài bài tình ca nổi tiếng lại ra đời hoàn toàn trong trí tưởng tượng của tác giả thôi đấy.

Hồi trước tôi hay đọc tiểu thuyết cổ điển, truyện tranh viễn tưởng, hay tôi thích nghe nhạc Chopin chẳng hạn. Hầu hết những gì tôi tìm đến đều là những gì sau này tôi biết nó ít nhiều thuộc về trường phái, phong cách lãng mạn, những điều đó nó hợp với tạng tôi, vừa với sự cảm nhận của tôi. Hay như trước nữa hồi bé tôi hay tình cờ được nghe cải lương, nhạc vàng, ít nhiều trong tôi có chút gì sên sến nữa, có lẽ nhiều điều cộng lại đã tạo ra phong cách ca khúc của tôi cũng nên.

Anh có khi nào thấy bất công không khi nhạc sĩ là người đóng góp rất lớn vào thành công của ca sĩ nhưng xét về cả khía cạnh vật chất lẫn tinh thần thì hầu như họ chỉ "được" một phần rất nhỏ nhoi khiêm tốn?

-Đôi khi tôi cũng nghĩ thế, nhưng xét cho cùng thì không hẳn. Nhìn chungnhạc sĩ lại có nhiều thời gian và làm việc dài lâu hơn người ca sĩ. Tôi cũng nghĩ hát là việc khó, khó lắm, người hát hay có lẽ hiếm hơn là người viết hay, vì muốn hát hay bản thân người hát đã phải có một vốn ngôn ngữ, vốn văn học nhất định, rồi còn tâm hồn, trí tưởng tượng, sự tinh tế, sức mạnh... Tôi cho là hát hay là một điều vô cùng khó khăn, như tôi có thể coi như hát tệ nhất trong giới nhạc sĩ, các ca sĩ đã từng ngồi để tôi cùng vỡ bài họ đều biết điều này.

Việc đạo nhạc dạo gần đây lại rộ lên. Anh nghĩ gì về hiện tượng này?Theo anh,cần phải làm gìgây dựng lại niềm tin nơi khán giả?Anh có nghĩgiới trẻ có quá nông nổi khi ngất ngư theo những ca khúc mà phần ca từ sáo rỗng, bi lụy?

- Đó là cách lựa chọn, là hành động, trách nhiệm của những người khác, tôi còn biết phải nghĩ gì nữa. Ở góc độ này, điều tích cực nhất mà tôi có thể làm là tôi tiếp tục sáng tác và cố gắng viết những gì mọi người sẽ đón nhận và không thấy nó là đạo nhạc thôi nhỉ?

Nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Sẽ không có "Gió bình minh" nữa!

Đỗ Bảo hiền nên thi thoảng bị một vài đồng nghiệp ’’gây chiến’’ trên báo chí, có dạo một nhạc sĩ sống Sài Gòn cùng tên viết bài có ý chê bai anh, rồi một nghệ sĩ đàn anh - người từng cộng tác ăn ý khi làm Nhật Thực cũng lên báo nhận xét với những cụm từ rất ’’xúc phạm’’. Anh không ’’chấp’’ họ hay không đủ lý lẽ để phản bác lại?

- Tôi cảm thấy có lợi từ những việc đó, vậy sao mình còn nói gì? Thú thực tôi có thêm nhiều kinh nghiệm, bài học từ những sai lầm của người khác, từ cảm xúc của mình, hoặc tôi biết mình sẽ cần ứng xử ra sao với người khác... Thế nên không phải tôi không chấp họ hay không đủ lý lẽ để phản bác mà thực tế là tôi không mang nặng suy nghĩ vì những chuyện đó. Nó đơn giản đã làm cuộc sống của tôi tốt hơn nếu nó không đến.

Nhưng ngoài công việc phối khí, sáng tác ca khúc anh còn là ’’một nhà báo không chuyên’’ thi thoảng có những bài viết bình luận về âm nhạc khá sắc sảo. Sao anh không nóinhững chuyện nàytrên báo?

- Tôi sợ chữ nghĩa lắm, cãi nhau tranh luận đánh đấm nhau là điều tôi tránh. Tôi chỉ xác lập một lối đi riêng và độc lập cho mình. Tôi đi con đường của mình, vậy thì cứ đi và làm việc thôi. Vả lại như tôi luôn nghĩ, như anh em trong nhà sao lại chí chóe, chẳng sợ bên ngoài người ta cười chê hay sao. Một cách sâu sắc nhưng đừng nghĩ tôi kiêu ngạo, tôi nói giản dị rằng tôi chỉ mong được so bì mình với bên ngoài, với anh em tôi thì không bao giờ tôi so bì và tôi coi mọi đồng nghiệp của mình ở Việt Nam đều là anh chị em của mình, phải đùm bọc nhau mới tốt.

Dự án đưa ’’Gió bình mình’’ - chương trình sử dụng nhạc cụ dân tộc để tìm tòi những chất liệu âm nhạc mới, dàn dựng các tác phẩm bằng một ngôn ngữ nghệ thuật đương đại mà anh hằng ao ước còn tồn tại trong anh không? Nếu có thìanh sẽ xúc tiến ra sao?

- Điều trước mắt có thể nói đó là sẽ không có "Gió bình minh" nữa, chỉ có những kinh nghiệm và dự định khác sẽ cần được phát triển để trở thành một dự án khác. Gió bình mình là một cuộc thử nghiệm đã làm cho tôi thay đổi khá nhiều với những buồn vui mới, khác rất nhiều với những gì đã trải qua trước đó. Tôi cảm ơn những anh em đã cùng tôi thực hiện nó và tôi tin rằng nó sẽ được tiếp nối một cách thức khác.

Các nước xung quanh bắt đầu dùng ca từ bằng tiếng Anh, anh có cho rằng nhạc Việt mình đến một lúc nào đó cần phải phát triển hội nhập thì sẽ phải đặt lời tiếng Anh?

- Album nhạc của các ca sĩ Nhật Bản, Hàn Quốc... đa số bây giờ họ hát tiếng Anh, tôi nghĩ đó cũng lại là lựa chọn của từng nghệ sĩ và việc đó cũng là một việc rất tốt, nếu sản phẩm hay thì khả năng được quảng bá rộng rãi là khá cao cũng như doanh thu cũng tốt. Riêng cá nhân tôi không giỏi tiếng Anh, cũng như hiện nay còn rất ít ca sĩ hát tiếng Anh tốt nên tôi chưa nghĩ đến những sản phẩm âm nhạc như vậy.

Nếu ngày mai sự nghiệp có vấn đề, tôi sẽ không đổ lỗi cho ai

Vợ anh - MC Thanh Vân đang đảm nhiệm dẫn chương trình ca nhạc của VTV,anh có hỗ trợ những kiến thức về âm nhạc cho bà xã không? Có ý kiến nói rằng nhờ anh nên vợ anh mới được vào Đài THVN làm việc. Anh nói sao về điều này?

- Tôi hỗ trợ bà xã nhưng không được nhiều vì bận lắm. Công việc hai đứa đến nay tưởng vậy nhưng khá độc lập. Bạn thân vợ tôi mới là người giới thiệu cô ấy làm việc với Truyền hình Việt Nam. Vân là học viên thanh nhạc ở trường Đại học văn hóa nghệ thuật trước khi bọn tôi quen nhau nên dẫn chương trình ca nhạc sẽ thuận lợi. Tôi nghĩ là vì điều đó mà Vân cộng tác với bên đó khá bền chặt đến nay.

Trong cuộc sống đôi khi có những cái tưởng như là vĩnh hằng nhưng có thể thay đổi bất thình lình làm cho ta không thể nào ngờ được. Trong những lúc như vậy thì anh làm gì để vượt qua?

- Đúng là không có điều gì vĩnh hằng để ta lý tưởng cả. Tôi luôn nhìn nhận cuộc sống hay sự nghiệp luôn là những vấn đề mở rộng, không chắc chắn. Tôi không nghĩ mình sẽ làm gì để vượt qua những đổi thay bất ngờ mà tôi thường nghĩ mình sẽ không làm gì khi gặp những điều không muốn gặp. Chẳng hạn nếu ngày mai sự nghiệp của tôi có vấn đề, tôi sẽ không oán trách hay đổ lỗi cho ai hay cho đời sống, cũng sẽ không vì thế mà đau khổ, không để nó làm cuộc sống của tôi có vấn đề, chỉ đơn giản vì nó không đáng thế.

Ngoài 30 tuổi đời nhưng anh đã có trong tay tất cả những cái mà nhiều người đàn ông mơ ước: danh tiếng, tiền bạc, tình yêu, gia đình… Liệu có khi nào anh phải gồng mình lên vì những sự hoàn hảo ấy?

- Tôi đã dành hết thời gian cho những điều phải làm khi trẻ hơn chỉ để đổi lấy những điều đó và chỉ có tôi mới hiểu mình đã phải gạt bỏ những gì đáng lẽ cần phải có trong từng năm tháng ấy. Như vậy không thể coi như tôi có sự hoàn hảo nào cả. Nếu với tôi âm nhạc đã là sự nghiệp, là cuộc đời thì nó cần cho tôi mọi thứ đó. Tôi không chịu nổi nếu không phải là như thế... Nếu nhìn lên thì tôi không có một thứ gì đầy đủ như người khác đâu, tôi ở một ngôi nhà bình dị, mặc những bộ quần áo vừa tiền, ăn bữa cơm bình thường... nhưng tôi tin mình có mọi thứ, từng thứ đầy đủ với mong muốn vừa phải của mình và điều quan trọng là tôi cảm thấy mình hạnh phúc bởi từng sự chọn lựa của mình.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
 
Theo VietNamNet

Ý kiến của bạn