Ngỡ tưởng người ta đã bàn nát chuyện nhạc Sến và lý giải nó qua nhiều chiều lăng kính tư tưởng và nghệ thuật để dẹp nó. Nhưng thực tế hiện nay, chỉ cần việc hạn chế nó đến với người nghe thôi cũng đã khó và từ khối u nhạc Sến đã hình thành nửa thế kỷ qua vẫn tích tụ nhiều di chứng khó lường. Nó mặc nhiên sống như đúng với nghĩa của nó, khi vào trong gia đình xóm ngõ qua các CD, DVD, VCD từ hải ngoại chuyển về và được bán công khai. Ngay trong nước, không ít ca sĩ khi đi hát ở địa phương cũng đều chiều lòng người nghe bằng những ca khúc ủy mị, yếm thế và đầy ảo não cho những cuộc tình.
Lẽ dĩ nhiên ta phải tách những ca khúc tiền chiến và trước năm 1975 hát về quê hương và tình tương thân tương ái trong cộng đồng khỏi dòng nhạc Sến. Bởi lẽ ở một số ca khúc của các tác giả như Hoàng Thi Thơ, Anh Bằng, Châu Kỳ, Nguyễn Ánh 9, Văn Cao, Đoàn Chuẩn... thiên về trữ tình nhưng nội dung lành mạnh.
Riêng dòng nhạc Sến, những điệu thức Bolero, Ballade... gắn với nội dung lời ca bi lụy, thất tình, đau khổ về số phận trớ trêu của kiếp nghèo, tập trung vào những chia ly và mất mát trong tình yêu. Lời hát não nề, than vãn cầu mong được bù đắp. Nhạc thì được phát triển giàu chất tự sự lê thê, buồn bã khai thác âm hưởng cổ nhạc theo hướng yếm thế, ru ngủ lòng người tạo nên cảm giác chán chường bế tắc. Thêm nữa, với những giọng ca trời phú làm ngơ ngẩn lòng người như Chế Linh, Tuấn Vũ, Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, Duy Khánh, Mạnh Đình... ngay từ đầu đã khai thác chất bi lụy yếm thế có sức dày vò lòng người. Ở trong nước, đặc biệt ở TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh lớn cũng xuất hiện nhiều giọng ca đặc Sến như Ngọc Sơn, Tuấn Cảnh, Đình Văn... kể cả gần đây nhiều ca sĩ trẻ cũng đã có ý thức chiều lòng người nghe bằng những ca khúc Sến hoặc các ca khúc tiền chiến hát theo mầu của Sến.
Ca sĩ Ngọc Sơn. |
Các nhà quản lý văn hóa của ta rất cân nhắc trong việc cấp phép cho các ca khúc này được phổ biến ở Việt Nam. Nhưng đây là chỉ cấm đối với các ca sĩ trong nước chứ các chương trình lậu ở hải ngoại hàng ngày vẫn được đưa về.
Mới đây, nhạc sĩ Vinh Sử, được mệnh danh là vua nhạc Sến, đã xuất bản 3 tuyển tập liền mà khá nhiều bài trong các sách này vẫn được phổ biến rộng khắp ở thị trường nhạc hải ngoại. Những nỗi đau yếm thế, cô đơn và than vãn trong nghèo túng là màu sắc điển hình cho dòng nhạc Sến đã làm ảnh hưởng tới tâm lý người nghe và làm thui chột những khát vọng lớn lao và hướng tới tương lai. Giờ đây nó đã như một khối u khó cắt bỏ trong đời sống thị dân. Thậm chí có những trí thức còn công nhận nghe Chế Linh, Tuấn Vũ, Mạnh Đình, Mạnh Quỳnh, Trường Vũ đã làm cho tinh thần mình được cân bằng. Hoặc có người trong giới sáng tác còn cho rằng: Nhạc Sến là một bộ phận cơ bản trong đời sống âm nhạc dành cho đối tượng thưởng thức bình dân, không thể thiếu.
Ấy là nói về cái cảm giác và nhận thức phiến diện và thỏa hiệp với nhạc Sến mà không hình dung ra sự sụp đổ về thị hiếu và thiếu hụt về tình cảm của một khối cộng đồng dân sinh lớn lao.
Những nhận thức văn hóa ấy tạo nên một thị hiếu yếu kém nhòe mờ trong cảm xúc và làm nền tảng cho sự biến dị của những di chứng trong thị trường nhạc trẻ hiện nay. Qua khá nhiều live show và các CD, VCD, DVD của các ca sĩ thời thượng hiện nay ta thấy rõ chất Sến trong âm nhạc đã được "khuếch đại", ở mức độ dị biệt hơn. Sến trước đó định hình qua những cung bậc chậm, buồn thê lương với những lời ca than thân trách phận nhằm mục đích làm mủi lòng người và ru ngủ những khát vọng vươn lên, thì các bản nhạc Sến hiện đại lại được gào thét, qua các giai điệu Rock, Rap, Disco hoặc Pop - rock cùng với những lời lẽ còn ghê rợn hơn. Cũng với những nỗi cô đơn, tình phụ, phụ tình như trước nhưng lời ca được tung lên trời và quất vào lòng người nghe những phản cảm về nhục dục, hận thù. Mà đó cũng chính là sự bế tắc xuất phát từ nhạc Sến não tình. Với sự liên tưởng này có lần giáo sư Tô Vũ đã nhận xét:
- Chúng ta có sự phát triển về âm nhạc, nhưng chiều sâu, chiều cao thì ngược lại, xuống cấp về ca từ, rập khuôn nhạc nước ngoài.
Cái gọi là nhạc trẻ lại chạy theo mốt lai căng, sao chép nhạc Hàn Quốc, Âu, Mỹ nhưng lời thì bi lụy, não nề hơn xưa.
Chủ tịch hội Nhạc sĩ Việt Nam Đỗ Hồng Quân đã từng thừa nhận việc nghiệp dư hóa của âm nhạc chính là ở mảng ca khúc Pop phổ thông là di chứng cho một loại Sến mới. Các di chứng của khối u Sến còn di căn sang các màu sắc khác như Sến sex, Sến thác loạn... Vậy thế mới có các loại lời ca như:
Yêu một lúc đâu hai ba bốn năm cô/ Là cho yêu như vậy mới là yêu/ Người đàn ông tham lam... là anh.
(Hoàng Châu)
hoặc ca sĩ Quách Thành Danh còn oán hờn:
- Tôi tưởng em chỉ yêu thêm một người/ Nào đâu ngoài tôi em còn ba người nữa...
Sến xưa có Kiếp nghèo thì Sến trẻ hiện đại có Kiếp lai rai do Anh Tiến viết: Chiều đến tôi lại làm vài chai, mặt trời lên giữa ban ngày, tôi và anh lại làm vài chai... và còn ghê rợn nữa đó là những câu "Sến sex": Vì đam mê thú vui thân xác, nên em... nên em đã đánh mất mối tình tôi...
Ca sĩ trẻ hát gào rống lên, nhảy chồm chồm khoe đùi, khoe rốn. Vậy đó, sự biến tướng của Sến đã bệnh hoạn hơn. Nỗi đau cô đơn và thất tình của Sến xưa thể hiện tình cảm ủy mị, cam phận mang tính trầm cảm. Nhưng vẫn nỗi đau, sự cô đơn và thất tình như vậy, Sến nay phải gào, phải nhảy, trong trạng thái thần kinh hưng cảm. Đó là sự biến dị của sự bế tắc chung trong khối u nhạc Sến mà bấy lâu nay tồn tại trong một thời kỳ quá dài.
Khi được trả lời trực tiếp trên TTO, mới đây, nhạc sĩ Quốc Trung đã nhận xét: "Việc được phổ biến hay tung hô nhiều tác phẩm kém như vậy là do sự lộn xộn thị trường âm nhạc".
Riêng nhạc sĩ Đỗ Bảo có nhận xét chính xác: "Giáo dục về thẩm mỹ âm nhạc ở tự mỗi người nghe là còn hạn chế, chẳng hạn so với phần đông nhân dân lao động, lực lượng trí thức vẫn còn vô số người nghe nhạc Sến, nhạc não nùng".
Vậy là, trong làn sóng tiếp ứng nhạc Sến ở một dạng mới như vậy, đã tạo nên một giá trị thị hiếu thấp kém, đó là một căn bệnh ác tính trong thị trường ca nhạc Việt Nam. Để cắt đi những di căn của khối u Sến đã tồn tại nửa thế kỷ nay đòi hỏi sự quyết tâm và có những phương pháp tối ưu của Nhà nước để loại trừ chúng theo thời gian. Trước đây ở ta có những lệnh cấm với những bài hát Sến có những lời ca dung tục, bi lụy não nề thì nay càng cần phải làm triệt để hơn. Các cấp các ngành văn hóa có lẽ phải tạo nên nhiều sắc lệnh chặt chẽ hơn để nâng cao chất lượng chương trình biểu diễn hoặc các album được ra đời. Đặc biệt, ngay các chương trình quảng bá trên truyền hình cần sàng lọc hơn nữa, bỏ đi những bài hát có lời ca thô thiển, bạc nhược về tình yêu qua các chương trình ca nhạc đang được phát sóng dày đặc như hiện nay.
Đồng thời, tăng cường chương trình học tập và giáo dục thẩm mỹ nghệ thuật cho người nghe, ngay từ khi còn học sinh, trong đó có âm nhạc, trong nhiều năm. Có như vậy mới hy vọng dần dần tạo nên những lớp công chúng yêu âm nhạc hướng tới một thế giới thẩm mỹ lành mạnh trong sáng và luôn luôn dị ứng với những giai điệu bi lụy, nhu nhược và bế tắc mà nhạc Sến đã để lại những di chứng trong thời gian qua.
Vương Tâm