Trong đời sống âm nhạc hiện nay, nhất là ở khu vực phía Nam, nhạc “bóng” không còn là thứ dành riêng cho những người thuộc “giới thứ ba” mà đã bùng nổ ra hầu hết các sân khấu ca nhạc, phòng trà hay các điểm vui chơi giải trí. Tuy nhiên, nó có phải là một xu hướng tất yếu hay chỉ là mốt thời thượng lại là một vấn đề cần phải được xem xét.
Bắt đầu từ câu chuyện của những “người trong cuộc”
Câu chuyện được nhiều người trong giới trẻ TP.HCM biết đến bắt đầu từ khi bài hát Tình tuyệt vọng của nhạc sĩ Thái Thịnh được trình bày bởi giọng ca của ông hoàng V.pop Đàm Vĩnh Hưng. Có lẽ do giọng ca của Mr Đàm đã “hút hồn” được giới trẻ với ca khúc về một đề tài lạ nên đã kích thích sự tò mò của họ. Khi được hỏi: Anh có phải là người đồng tính không thì nhạc sĩ Thái Thịnh không hề ngần ngại, trả lời ngay: “Vâng, đúng!” bằng một giọng đầy chia sẻ nên chẳng hề gây phản cảm và sốc chút nào, thậm chí còn nhận được sự cảm thông của nhiều bạn trẻ vốn rất “hiềm” với những người thuộc “giới thứ ba” này.
Còn Mr Đàm tỏ ra điệu nghệ hơn, thay vì phát ngôn “trắng phớ” ra như một số ca sĩ và nhạc sĩ trẻ khác, anh chuẩn bị một cách có bài bản và chuyên nghiệp hơn. Khởi xuất, anh xây dựng hình ảnh của mình theo một bộ phim đồng tính khá nổi tiếng có tên Brokeback mountain (tạm dịch: Núi Brockeback). Đây là một bộ phim Mỹ của đạo diễn người Mỹ gốc Trung Quốc Lý An được trình chiếu vào năm 2005 và đã đoạt liền ba giải thưởng danh giá như: Giải Oscar năm 2006 về các hạng mục: Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Nhạc phim hay nhất; Giải Quả cầu vàng năm 2006 cho các hạng mục: Phim hay nhất, Kịch bản xuất sắc nhất, Bài hát chủ đề hay nhất. Và cuối cùng là bộ phim ẵm luôn giải Sư tử vàng của Liên hoan phim Quốc tế tại Italy, Venice năm 2005.
Mr Đàm đã khôn ngoan xây dựng hình ảnh của mình qua việc quảng bá cho một bộ phim nước ngoài đã được khẳng định trên toàn thế giới, rồi sau đấy, anh mới thể hiện hai ca khúc Tình tuyệt vọng và Hạnh phúc cuối. Cả hai ca khúc này đều nói lên tâm sự của những mối “tình trai”. Tất nhiên lúc Mr Đàm thể hiện hai ca khúc trên đều không có bất cứ chữ “bóng” nào, nên anh rất yên tâm khi trả lời báo giới hoặc bạn bè nửa kín nửa hở rằng: “Hưng muốn mọi người đều yêu thích âm nhạc, yêu tiếng hát của Hưng, bất kể người đó thuộc giới tính nào”.
Có ý kiến cho rằng, hiện nay, trong dòng nhạc “bóng” này duy chỉ có một mình Đàm Vĩnh Hưng có thể chinh phục được khán giả qua ca khúc nhạc Hong Kong, lời Việt Hạnh phúc cuối do chính Mr Đàm viết, các ca khúc còn lại đều “có vấn đề” về chuyên môn âm nhạc, lời ca, phối khí, khả năng thể hiện của ca sĩ...
Như vậy, bằng cách này hay cách khác, những “người trong cuộc” đầu tiên của dòng nhạc này đã bắt đầu “lộ diện”.
![]() |
Đến những suất ăn theo
Nếu một ai đó không phải là người thuộc “giới thứ ba” thì thật sự khó nghe và khó chấp nhận những ca từ trong một bài hát như thế này: “Cười đùa quên đi tâm tư bóng. Nguyện cầu một ngày làm người tự do. Rồi một ngày bóng sẽ là ta, được làm người, bóng tha hồ vui. Ta mong cho bóng được làm người”.
Trong cuộc sống hiện đại có quá nhiều điều người ta không thể nói trực tiếp với nhau. Vì thế, những người có khả năng hoặc yêu thích âm nhạc có thể dùng nó để bày tỏ những điều thầm kín nhất trong tâm tư mình, mong tìm được sự chia sẻ, cảm thông. Từ Mr Đàm đến nhạc sĩ Phương Uyên hay ca sĩ Minh Thuận lúc đầu thể hiện những ca khúc về đồng tính cũng chẳng có ý đồ gì trong việc câu khách bằng chiêu trò gây sốc. Điều ấy hoàn toàn có thể hiểu được. Những người này có hai lý do để hát, thứ nhất thích và cần phải được hát như một nhu cầu tự thân giải thoát khỏi các cung bậc khác nhau của tâm trạng buồn, vui, chán nản, yêu đời...; thứ hai hát vì cần phải kiếm tiền để chi phí cho cuộc sống.
Điều đáng bàn nhất là ở chỗ nhiều nam ca sĩ trẻ đã cố tình “ăn theo” các bậc đàn anh. Nhiều người đã khoác lên mình bộ đồ voan mỏng tang, son phấn lòe loẹt, ẻo lả, ỉ eo trên sân khấu trông hao hao giống các nữ ca sĩ. Không ít bạn đã vào vai “giả bóng” ngọt xớt khi thể hiện những câu hát như: “bất ngờ tôi đã yêu người cùng giới” khiến cho công chúng, dù là giới trẻ cũng “rợn tóc gáy”. Chẳng hạn như các ca khúc Kiếp đàn bà, thân xác đàn ông của Thiên Trường và Địa Hải, Bất ngờ anh yêu người cùng giới của Hoàng AXN và Bửu Trung trong một clip “giả gái” gần như thật với ca khúc Tôi tin tình yêu... là những minh chứng sinh động nhất.
Dường như các ca sĩ trẻ hiện nay đang coi dòng nhạc “bóng” như là một mốt thời thượng, vừa dễ thể hiện lại “hút khách” nên họ cố tình đuổi theo, mặc dù không phải ai theo đuổi dòng nhạc này cũng đều là “bóng” cả. Điều này đã khiến những “người trong cuộc” tự cảm thấy mình bị lợi dụng nên họ đã lên tiếng trên các website như: boyvn, gay với không ít những nghi vấn được đặt ra về việc có hay không sự đồng cảm với những người “giả bóng” khi họ đang lợi dụng sự chia sẻ của cộng đồng xã hội với những người thuộc “giới thứ ba”.
![]() Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. |
Về góc độ chuyên môn, khán giả ngoài sự bị “ngợp” bởi một dòng nhạc lạ về đề tài thì người ta không hề thấy các ca sĩ trẻ đầu tư cho một nhạc phẩm cần phải có như: ca từ, giai điệu, khúc thức, hòa âm, phối khí...Họ dường như chỉ chạy theo mốt đề tài nên đã quên tất cả, phần lớn chỉ thấy “bức âm”, hát lấy được, cộng với hình ảnh của những người ẻo lả trên sân khấu đã tạo nên sự phản cảm, rất khó chấp nhận.
Nhìn ở góc độ đạo đức và xã hội, có thể coi đây là điều rất đáng báo động đối với giới trẻ nước ta hôm nay. Nó là biểu hiện của khuynh hướng “hiện sinh” trong âm nhạc gần giống như các nước Tây Âu những năm 50 của thế kỷ trước, sau Chiến tranh thế giới thứ II. Khi ấy, lớp trẻ ở các nước vừa trải qua cuộc chiến bị hoảng loạn vì thiếu lòng tin vào cuộc sống hiện tại và mất phương hướng ở tương lai nên họ đã tìm đến văn chương - nghệ thuật để ẩn náu, trốn tránh trách nhiệm xã hội.
Tuy nhiên, điều này cực kỳ nguy hiểm khi cuộc chiến đã lùi xa và trở thành quá vãng trên đất nước ta gần 40 năm nay. Người dân ta còn đói nghèo, mọi người cần đem hết sức lực và thời gian, tài năng và trí tuệ của mình ra để phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới ấm no hạnh phúc hơn thì một bộ phận thanh niên, học sinh, sinh viên lại mang cái thứ “rác thải” âm nhạc từ phương Tây cách đây hơn một nửa thế kỷ núp bóng “đồng tính” để mê hoặc những người được sinh ra và lớn lên trong hòa bình. Vậy đấy là trào lưu hay thời thượng?
Quang Lê

