Tôi đến thăm ông 3 lần trong tháng 6 căng thẳng ấy. Ông gầy rộc, xanh xao và lo lắng, dù cố giấu. Ngày ngày, ông đến bệnh viện rửa vết thương, thay băng. Ông cũng đã trải qua 2 lần phẫu thuật. Kháng sinh thì dùng liều cao nên rất mệt, nhất là lại vào giữa mùa hè, trời nóng như đổ lửa khiến ông càng suy yếu nhanh. Vốn là người ăn khỏe, thế mà ông ăn không còn cảm giác.

Nhà viết kịch Ngọc Thụ nhận Giải thưởng Nhà nước từ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
Biết tôi sắp đi châu Âu 2 tháng, ông nhìn tôi buồn rầu, giọng nghèn nghẹn:
- Lần này cháu đi lâu thế. Chú chẳng biết khi cháu về, có còn gặp được chú nữa không!
- Sao chú lại nói thế! Chú kiên nhẫn điều trị, rồi sẽ khỏi thôi. Chú chưa lên thiên đàng được đâu, vì còn nợ cháu một bữa chả cá Thăng Long đấy. - Tôi trấn an ông, nhưng chính tôi cũng đang lo lắng. Ngọc Thụ đã hơn 70 tuổi rồi, ông “vua kịch miền Bắc” này vốn đi khỏe, ăn khỏe, viết khỏe. Vậy mà nay ông ngồi bẹp ở nhà với cái chân sưng tấy và vết thương vẫn rỉ nước vàng dù đã dùng kháng sinh liều cao suốt 1 tháng qua.
Nghe tôi nói vậy, ông ngó lơ đi nơi khác, tôi sợ ông giấu nước mắt. Khi bị đau đớn, lại có nguy cơ mất bên chân, con người năng động như ông làm sao chịu đựng nổi.
Hai tháng đi châu Âu, tôi không liên lạc được với ông, nhưng tôi vẫn ám ảnh bởi câu nói của ông trước khi tôi đi. Rủi có điều gì xấu xảy ra, thì thật nghiệt ngã!
Khi trở về Việt Nam, tôi liên lạc ngay với Ngọc Thụ. Gọi suốt cả ngày không thấy ông cầm máy, tôi đã lo, đang tính đến việc tìm đến nhà ông thì hôm sau ông gọi điện lại cho tôi. Tạ ơn trời đất!
Ngọc Thụ vui mừng thông báo, ông đã vượt qua cửa tử thần, hơn nữa, cũng không bị tháo khớp chân, vết thương đã khép miệng, lên da non, giờ đây chỉ còn rất ngứa mà thôi.
- Thế này thì chúng ta phải đi ăn mừng thôi! - Tôi thốt reo lên vui sướng. - Chú làm cách nào vượt qua vụ đó vậy?
- Chúng ta đi ăn trưa, rồi chú sẽ kể chuyện thoát khỏi cửa tử thần! - Ông nói vui.
Tôi mừng quá đỗi, bởi nếu có chuyện xấu xảy ra với ông, tôi thật chẳng biết làm sao. Lâu nay, ông giống như một người cha của tôi, nhiều chuyện nghề, chuyện đời tôi có thể kể với ông, xin ông ý kiến. Thời nay, khó có một thứ tình cảm nào đẹp đẽ, tin cậy ở bên ngoài những người ruột thịt của mình được như thế.
Nào ngờ, trong lúc chân vẫn đau và chưa thể biết tiến triển thế nào, nhà viết kịch Ngọc Thụ vẫn tham gia trại sáng tác kịch bản ở Bắc Ninh với vai trò trưởng trại. Chính ông cũng hoàn thành tác phẩm kịch Bông xấu hổ ở Bắc Ninh trong thời gian ở trại. Mỗi khi phải lên xuống cầu thang ở nhà, ông nhờ con dìu xuống, lên cầu thang ở trại sáng tác, ông vịn vào đồng nghiệp. Ông bảo, có chết cũng phải viết xong kịch bản đã.
Giải thích cho việc ông làm thế nào vượt qua cái hạn lớn trong năm, Ngọc Thụ trầm ngâm nói, do ông đã kiêng khem rất cẩn thận, nghiêm ngặt. Tuyệt đối trong bữa ăn phải cắt hoàn toàn các món thịt mỡ, món rán, xào nhiều dầu mỡ, kiêng đường, các thực phẩm cay, nóng. Chỉ ăn món luộc, hấp, rau củ quả và uống sữa không đường.
Để tránh những lo lắng, suy diễn bi quan về bệnh của mình, ông tập trung viết kịch bản. Khi thấy mệt, đầu óc bắt đầu “đơ”, ông quay ra trò chuyện với cháu nhỏ. Ông cho biết, trò chuyện với trẻ con rất thư giãn bởi các cháu có cách nghĩ rất kỳ lạ, rất khác và đôi khi cách nghĩ non nớt, lạ lùng của trẻ con lại kích thích ông sáng tạo trong kịch bản, gợi cho ông những tình huống mới để triển khai trong các màn kịch.
Nhà viết kịch Ngọc Thụ góa vợ đã gần chục năm nay. Các con ông đều trẻ, có gia đình riêng và quan điểm thoáng nên gợi ý bố “đi bước nữa”. Ngọc Thụ cho đến nay vẫn từ chối. Ông giải thích lý do, mình giỏi ra thì sống được non chục năm nữa. Quỹ thời gian còn lại quá ngắn. Mà trong lúc đầu óc còn minh mẫn, chân còn đi được thì ông muốn đi thực tế và muốn sáng tác cho thỏa ý chí sáng tạo. Ông dự định sẽ viết 3 vở kịch nặng ký nhất từ trước tới nay, dù vốn liếng của ông đã có hơn trăm vở kịch được dàn dựng, công diễn hoặc in tập. Ngoài kịch, ông sẽ tiếp tục viết và xuất bản sách. Những việc đó vô cùng quan trọng và có ý nghĩa đối với ông. Ngọc Thụ lựa chọn dành thời gian cho việc đó, không phải lấy vợ.
Qua tai nạn vừa rồi, ông vẫn được sống, cũng không phải tháo khớp gối, không bị tàn tật trong những năm tháng còn lại thì ông cho đó là điều may mắn. Ông sẽ viết để trả nghĩa cuộc đời.
“Nếu lấy vợ thì có bầu bạn, sẽ vui vẻ hơn đấy, nhưng rồi mình cũng phải lo lắng cho vợ cùng biết bao mối quan hệ xung quanh vợ sẽ chiếm tương đối thời gian. Thế nên chẳng lấy vợ nữa vẫn hơn, còn chút hơi sức nào, còn chút năng lượng nào thì tập trung cho việc viết kịch và sách cùng các hoạt động sân khấu khác nữa”, Nhà viết kịch Ngọc Thụ nói thêm.
Rồi ông thong thả kể cho tôi và Nhà viết kịch Gia Phong nghe việc ông đã kho một nồi cá bự như thế nào. Tranh thủ lúc con dâu đi vắng, ông vào bếp nội trợ. Mua hơn 3kg cá chép, 0,6kg thịt lợn, 0,6kg sườn lợn, ông kho cá với giềng, mắm và nước chè. Xếp một lớp giềng thái mỏng xuống đáy nồi làm gia vị (và phòng khi mình nhỡ quên, cháy nồi thì cũng không cháy cá mà chỉ cháy lớp củ giềng nơi đáy nồi), xếp thịt, sườn rồi xếp cá lên. Cho nước chè đặc, nước mắm vào nồi, đun sôi, sau đó cho thêm nước sôi, đun nhỏ lửa. Khi nước cạn, lại cho tiếp nước sôi vào kho cho đến khi cá chín nhừ cả xương. Ăn cá kho nhừ xương vô cùng tốt cho sức khỏe.
Có vẻ như Ngọc Thụ muốn cho chúng tôi thấy, dù không lấy vợ lần nữa, ông vẫn có thể tự lo cho cuộc sống của mình đầy đủ. Có lẽ với người làm công việc sáng tác thì thời gian và sự tự do tuyệt đối lại có thể quan trọng hơn cả hạnh phúc lứa đôi. Trong con mắt người thường, đó có thể là sự kỳ dị, nhưng với giới sáng tạo thì đó lại là lợi thế, là hạnh phúc chăng!
Dù còn xanh xao và sụt đi 6kg trọng lượng cơ thể, nhưng Ngọc Thụ lúc này cảm thấy trong người khỏe, tinh thần hào hứng như một con người mới được sinh ra vậy. Ông đang theo chế độ chăm sóc đặc biệt để tăng cường sức khỏe. Hóa ra, sau mỗi hoạn nạn, khi vượt qua được những ý nghĩ tồi tệ nhất, những thử thách kinh khủng về tinh thần và thể chất thì ông cảm thấy ham sống hơn, nhiều hy vọng hơn và quý hơn từng thời khắc sống. Hoạn nạn, khi đã đi qua thì để lại cho ta giá trị sống mới, giúp ta tái tạo nguồn năng lượng mới và nhìn con đường ta đi rõ ràng hơn.