Vào giữa những năm 1960, ông rất xúc động khi được tin Mỹ dồn dập đưa quân sang miền Nam nước ta. Có thể ông nghĩ Việt Nam sẽ bị bom nguyên tử. Ông viết cuốn Mưa đen (1965-1966) về vụ oanh tạc bom nguyên tử Hirôsima như một lời cảnh báo.
![]() Bom hạt nhân nổ ở Hirôsima giết chết từ 90.000 đến 166.000 người. |
Ông nghĩ rất đúng, vì Mỹ cũng định dùng bom nguyên tử để cứu Điện Biên Phủ cho Pháp năm 1954. Phó Tổng thống Mỹ Nixon và một số chỉ huy cao cấp Mỹ đề ra chiến dịch oanh tạc Điện Biên Phủ, dùng cả vũ khí hạt nhân. Nhưng cuối cùng, chiến dịch không được thực hiện vì sợ đụng độ nước khác. Giới quân sự còn gạt đi vì lý do: rừng núi Việt Nam thuận lợi cho đánh du kích, oanh tạc cũng không dẹp nổi du kích.
Mưa đen của Maxygi được Giải thưởng Văn học Nôma, được đánh giá cao ở Nhật. Phong cách của ông được đặc trưng bởi tính hài hước nửa vui nửa buồn khi ông miêu tả những yếu đuối của con người thể hiện qua những sự việc hàng ngày, hài hước thường mang màu sắc thương cảm. Truyện ngắn Con kỳ nhông (1929) có dáng dấp tự truyện, dùng biểu tượng để miêu tả hoài bão, sự cô đơn và bất lực của trí thức Nhật trước sự đàn áp của quân phiệt Nhật vào những năm 1930: Một con kỳ nhông khổng lồ nằm trong hốc đá 2 năm, lớn dần, không ra được nữa, nó tuyệt vọng nhìn chung quanh có rêu, cua, cá, nhện và suy nghĩ vẩn vơ. Truyện ngắn Thiếu úy vọng Đông (1950) miêu tả một sĩ quan bị bệnh thần kinh sau khi tham chiến ở Mã Lai về bị cụt 1 chân. Tuy mất trí, anh ta vẫn hung hăng vì không bỏ được nếp đào tạo quân phiệt. Lúc nào anh cũng hô như ở chiến trường hoặc hướng về Thiên hoàng ở phương Đông để bái vọng. Truyện này phê phán truyền thống Nhật từ nghìn xưa. Dưới đây, xin trích một đoạn trong truyện ngắn nổi tiếng đó:
“...Yuichi 32 tuổi, mất trí... Lúc bình thường, anh cư xử cũng tàm tạm, nhưng vẫn ảo tưởng là chiến tranh còn tiếp diễn và bản thân mình là một quân nhân chuyên nghiệp y như trước kia. Mọi việc anh làm ít nhiều đều lặp lại cách cư xử của một người lính thời chiến. Chẳng hạn trong bữa ăn, anh vụt đứng thẳng dậy một cách trịnh trọng và đọc liến láu 5 điều hoàng đế chỉ thị cho quân nhân:“Đối với quân nhân, tuyệt đối trung thành...”.
Thỉnh thoảng, mẹ anh ta mua thuốc lá mang về cho anh hút, anh tuyên bố đó là lộc hoàng đế đặc biệt ban cho anh, anh quay về hướng Đông với mọi biểu hiện của cảm xúc cao độ, rồi cúi gập người xuống chào. Có lúc đi ngoài phố, anh đột nhiên hô một mệnh lệnh: “Đi đều... bước!”. Thời chiến, mọi người nhìn lính tráng mãi nên quen với những điều ấy. Nhưng bây giờ thành chuyện ngớ ngẩn.
Nhưng nếu anh chỉ ngớ ngẩn không gây phiền nhiễu cho ai thì chẳng sao. Đằng này, có những lúc anh bất thần nhìn xoáy vào một người đi đường mà hét lên: “Xung phong!” hay một lệnh khác oái oăm hơn: “Ẩn nấp!”, thế là những cô gái mặc áo váy đẹp mà không nghe lệnh là rắc rối với anh... Anh có thể ra sức đẩy họ xuống một cái hố...”.
Hữu Ngọc
(Phỏng dịch theo một bản tiếng Anh)
