Nhà văn, nhà báo - Hình dung qua phiên bản truyền hình

Văn hóa – Giải trí
Sau khi công chiếu trên truyền hình, bộ phim Vòng nguyệt quế đã bị dư luận phản bác dữ dội. Trước đó, các bộ phim miêu tả hình ảnh các nhà văn, nhà báo như Chạy án, Nghề báo, Phóng viên thử việc, Đèn vàng... cũng đầy rẫy những cảnh huống, hành xử phi logic gây sự phản cảm.

Sau khi công chiếu trên truyền hình, bộ phim Vòng nguyệt quế đã bị dư luận phản bác dữ dội. Trước đó, các bộ phim miêu tả hình ảnh các nhà văn, nhà báo như Chạy án, Nghề báo, Phóng viên thử việc, Đèn vàng... cũng đầy rẫy những cảnh huống, hành xử phi logic gây sự phản cảm. Chẳng những người trong ngành nghề báo chí, văn chương khó chịu mà ngay cả khán giả ngoài ngành cũng thấy hồ nghi. Vì sao vậy, phải chăng do các tác giả và đạo diễn có thiếu thực tế?

Có thật sự thiếu hụt thực tế?

Dường như, tất cả các tác giả của các bộ phim trên đều đích danh là các nhà báo và nhà văn. Tác giả Trần Chiến viết Đèn vàng là một nhà báo nổi tiếng ký sự bút ký. Ai cũng biết nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn viết phim Nghề báo đã từng làm báo nhiều năm.

Kể cả phim Phóng viên thử việc cũng là một câu chuyện do Nguyễn Văn Vỹ, một nhà báo trẻ viết, cũng như nhà văn trẻ Hà Thủy Nguyên viết kịch bản Vòng nguyệt quế vậy. Ấy là chưa nói đến nhân vật tổng biên tập một tờ báo, xuất hiện liên tục trong các phim Chạy án 1 và 2 ra đời bởi một tác giả kịch bản cũng rất sành nghề báo. Do đó nếu nói các tác giả thiếu hụt thực tế thì quả là vội vàng và còn hàm oan cho họ.

Một cảnh trong phim Vòng nguyệt quế.
 
Nhưng khi phim được phát sóng trên truyền hình thì kết quả tác động ngược lại với sự mong mỏi của các nhà làm phim. Ta có thể thấy ngay sự phản ứng của người xem khi bộ phim Nghề báo vừa trình làng dưới bàn tay của đạo diễn có tiếng Phi Tiến Sơn. Nhất là nhân vật chính Thúy Bình do Hồng Ánh đóng đã bị coi là ấu trĩ, nông nỗi và hời hợt.

Cũng đề tài nhà báo, trong phim Phóng viên thử việc, ở đạo diễn Nguyễn Quốc Trọng để nhiều hạt sạn lộ rõ sự lúng túng hoặc qua loa vì yếu kém về nghiệp vụ báo chí. Với ba nhân vật trẻ và đẹp như Quyên (Vi Cầm), Điệp (Bích Huyền) và Lâm (Quang Huy) cũng không thể chắp vá cho những hành động và ứng xử thuộc trách nhiệm của tác giả và đạo diễn. Thế rồi bỗng dưng mới đây phim Vòng nguyệt quế khi mới chiếu được vài tập đã bị dư luận phản ứng khá gay gắt bởi những điều phi lý liên tục xuất hiện trong câu chuyện cho đến tập 25.

Vì sao vậy?

Thực ra tất cả những chi tiết tình huống ở trong các bộ phim trên đều có trên thực tế thuộc về nghiệp vụ báo chí hoặc văn chương trong làng báo, làng văn ở nước ta. Nhưng tại sao người xem nói chung và kể cả những người trong nghề đều thấy gượng gạo cùng với chất lượng phim thấp như vậy.

Có lẽ trước hết phải nói đến sự không chính xác về những nguyên tắc trong nghiệp vụ báo chí và sáng tạo văn học. Các nhà làm phim chỉ mới đề cập tới sự kiện, tình huống, có trên thực tế nhưng lại thiếu sự kỹ lưỡng và chính xác ở mỗi chi tiết hay hành động. Như phim Phóng viên thử việc chẳng hạn không có ông Tổng biên tập nào lại đi quản trực tiếp những phóng viên thử việc như ở tòa báo "Chân lý" trên phim. Ông điều hành và giao những việc khá quan trọng của tờ báo cho mấy phóng viên thử việc nhưng lại hết sức nghiệp dư về nghiệp vụ khi tin ngay vào những ảnh và thư của những kẻ xấu tố cáo phóng viên thử việc đi tống tiền doanh nghiệp...

Điều thứ hai là liều lượng thực tế nên trình bày tới đâu? Thí dụ nếu cứ kéo dài các cuộc tình sướt mướt của nhà văn trẻ Đông Bích với ba người đàn ông đều say đắm đến khó hiểu, liệu có sức thuyết phục? Hơn thế cách thể hiện của Bích Huyền qua nhân vật Đông Bích, một màu đơn điệu làm người xem thấy tẻ nhạt. Ở phim này còn nhiều cái gọi là thực tế của các nhân vật khác đều có thể giảm liều lượng. Bởi thực tế đến độ thì gợi cảm, còn nếu kéo dài lặp đi lặp lại, vừa nhàm chán vừa làm sai lệch ý tưởng chính. Do miêu tả quá nhiều về cái xấu của các nhân vật trong phim Vòng nguyệt quế đã tạo nên sự hiểu lệch của người xem là bôi nhọ các nhà văn, nhà thơ. Hơn nữa, ở các bước chuyển biến tâm lý, các nhân vật xấu bỗng dưng tốt, làm người xem không tin. Vậy là kết thúc phim trở nên khiên cưỡng.

Hướng tới hiện thực nào?

Việc phản ánh đời sống các nhà văn, nhà thơ, nhà báo luôn luôn là đề tài hấp dẫn với người xem. Bởi lẽ những công việc của họ có tính cộng đồng cao tiêu biểu cho hoạt động tôn vinh sức sống tinh thần và quyền lợi của con người. Tuy nhiên, những mặt trái của họ cũng là những bài học đắt giá trong quá trình hành nghề và cũng có những tác dụng tiêu cực đến dân sinh. Tuy các phim đã được trình chiếu như trên đều có một chủ đề, dù trực tiếp hay gián tiếp, tập trung cho sự vươn lên của từng nhân vật, vượt qua sóng gió và những cám dỗ để xứng đáng với vai trò người phát ngôn của công chúng, nhưng trên thực tế do các nhà làm phim còn để cho mục đích ăn khách lôi kéo mình, do đó không làm chủ được đời sống nhân vật. Ở phim này thì thừa chi tiết, ở phim kia lại thiếu hụt chi tiết, lỏng lẻo về kết cấu và nhiều khi các đạo diễn còn ham tô nhấn, kéo dài những hiện thực mặt trái của đời sống văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà thơ tạo nên gây cảm giác bôi đen, phỉ báng đời sống nhân vật.

Song song với mảng hiện thực tiêu cực hoặc trớ trêu của các nhân vật này còn có một hiện thực "Đỏ" mà các nhà làm phim cần hướng tới. Trong cuộc đấu tranh đầy cam go với thế lực đen của cuộc sống, vai trò các nhà báo, nhà văn càng cần được phát huy tối đa. Do vậy có khá nhiều hiện thực ẩn chứa yếu tố tích cực và vô cùng sinh động rất thuận lợi cho các nhà làm phim. Hy vọng trong thời gian tới, đề tài về các nhà văn, nhà báo, nhà thơ... luôn luôn hiện diện những chân dung tiêu biểu của đội ngũ nhà văn nhà báo chân chính.

Vương Tâm


Ý kiến của bạn