Dacia Maraini là một trong số nhà văn hàng đầu của Italia và danh tiếng của bà cũng nổi như cồn ở lĩnh vực sân khấu với tư cách là tác giả của những vở diễn được công diễn ở nhiều quốc gia. Sang Việt Nam (VN) với tư cách khách mời đặc biệt của Tuần lễ tiếng Italia trên thế giới lần thứ 9, xuất hiện trong cuộc hội thảo chủ đề "Tiếng Italia giữa khoa học, nghệ thuật và công nghệ" và buổi ra mắt tiểu thuyết Nữ công tước Marianna Ucri ấn bản tiếng Việt (cuốn sách được giới phê bình đánh giá là hay nhất của bà), Dacia Maraini luôn khẳng định không phải là "người lạ" đối với nhân dân VN.
Có vẻ như những cảm xúc của 41 năm trước vẫn đầy ắp khi bà nhắc tới Việt Nam?
- Ngày đó tôi mới 22 tuổi. Qua các phương tiện thông tin ở Italia, tôi biết nhân dân VN rất quả cảm, không chịu khuất phục trước đối phương mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Những cuộc tàn sát dân thường đã khiến dư luận thế giới nói chung và dư luận những người Ý yêu hòa bình nói riêng căm phẫn. Tôi đã cùng các sinh viên xuống đường ủng hộ VN với tinh thần phấn khích, tự hào. Chúng tôi đã dàn dựng nhiều vở kịch đường phố với nội dung phản đối chiến tranh của Mỹ tại VN. Nhắc lại chuyện này, trong tôi vẫn đầy ắp cảm xúc. Tôi như nhìn thấy hình ảnh của mình những ngày đó, sôi nổi, nhiệt huyết. Với nhân dân VN, tôi không phải là người lạ.
Trong lúc các nhà văn phương Tây thường chọn cho nhân vật nữ của mình vẻ ngoài xinh đẹp, quý phái thì bà lại chọn một nhân vật bị câm điếc. Khi đi ngược xu hướng sáng tác này, bà có nghĩ mình sẽ thành công và được độc giả đón nhận?
- Cuốn Nữ công tước Marianna Ucri là cuốn sách tôi đã rất mất công. Chỉ riêng quá trình viết và hoàn thiện tác phẩm đã mất hơn 5 năm. Cuốn sách là sự tìm hiểu của tôi về lịch sử, văn hóa Italia và cũng là tìm hiểu nguồn gốc của chính mình. Tôi không chọn mẫu phụ nữ xinh đẹp vì điều tôi muốn cho khán giả thấy qua cuốn tiểu thuyết này không phải là những gì thuộc về bề ngoài của nhân vật. Điều tôi muốn nói thông qua nhân vật chính là vị trí của người phụ nữ trong xã hội giai đoạn lịch sử cuối thế kỷ 18; những nỗi đau mà họ phải chịu đựng, phải đối mặt; sự nhẫn nại và những khát vọng giải phóng mình. Điều này không bao giờ cũ và nó là vấn đề thời sự ngay ở chính thời điểm hiện tại. Nhân vật trong truyện chính là bà cụ tổ của tôi. Một câu chuyện có thật, đẫm nước mắt. Bối cảnh chuyện xảy ra ở thành phố Bagherria, thuộc vùng Sicilia. Thời đó, các cô gái được gả chồng khá sớm để đảm bảo sự giàu sang cho cha mẹ. Bà cụ tổ của tôi bị câm điếc vào lúc 5 tuổi do hậu quả của lần bị người anh ruột của mẹ hãm hiếp. Năm 13 tuổi, bà được gả chồng và chú rể chính là người đã từng hãm hại bà. Trải qua biết bao đau thương mất mát từ cuộc hôn nhân, từ những ràng buộc xã hội cho đến những trải nghiệm yêu đương, nhân vật Marianna Ucri luôn khát khao và quyết tâm thực hiện khát vọng tìm hiểu thế giới xung quanh bằng trực cảm sâu sắc và trí nhớ tuyệt vời của mình.
Để vươn lên trở thành một nhà văn hàng đầu ở Italia và được biết đến trên thế giới, bà có phải hy sinh điều gì không?
Nhà văn đang ký tặng độc giả tại nhà riêng của Đại sứ Italia ở Hà Nội. |
- Công việc sáng tác với những chuyến đi thực tế dài, những đam mê bất tận vào thế giới của văn chương nghệ thuật đã khiến các tác giả nữ ít có thời gian dành cho gia đình, chăm sóc con cái.
Được biết ở lĩnh vực sân khấu, bà cũng được đánh giá rất cao. Bà quan tâm đến loại đề tài nào?
- Tôi đưa những vấn đề bức xúc lên sân khấu để mọi người cùng xem, cùng ngẫm và qua đó tác động đến các cơ quan quản lý, chính quyền các cấp... tìm những giải pháp hiệu quả cho các vấn đề này. Đề tài mà tôi quan tâm nhất và đổ nhiều công sức nhất chính là bình đẳng giới và chống nạn bạo hành gia đình, bạo lực xã hội. Tôi đã viết nhiều vở kịch về đề tài này, tổ chức công diễn các vở kịch thành những sự kiện xã hội để thu hút sự chú ý của dư luận.
Các vở kịch đề tài chống bạo hành gia đình và đòi hỏi bình đẳng giới của bà đã được công diễn ở nhiều nước trên thế giới. Có khi nào bà nghĩ sẽ mang các vở diễn đó sang VN không?
- Đây là vấn đề quan tâm chung của cả thế giới và VN không phải ngoại lệ. Vì thế thông qua trao đổi văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Italia, tôi tin một ngày gần đây khán giả VN sẽ được xem những vở kịch này tại Hà Nội hoặc TP. HCM...
Cảm ơn bà về cuộc trao đổi!
Nguyệt Nhi (Thực hiện)