Nhà văn Chekhov không bỏ được nghề y

16-04-2010 09:10 | Văn hóa – Giải trí
google news

Nhiều cuốn sổ ghi chép của nhà văn Chekhov, thư từ, hồi ức về ông của những người đương thời là nguồn tư liệu phong phú để bạn đọc hình dung về con người nhà văn.

Nhiều cuốn sổ ghi chép của nhà văn Chekhov, thư từ, hồi ức về ông của những người đương thời là nguồn tư liệu phong phú để bạn đọc hình dung về con người nhà văn. Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của nhà văn (1860 - 2010), chúng tôi xin giới thiệu một số mẩu chuyện nhỏ về cuộc đời ông.

Tolstoy "không thể chịu nổi" kịch của Chekhov

Nhiều người đương thời cảm thấy các vở kịch của Chekhov có cái gì đấy kỳ quặc. Mà bản thân nhà văn cũng không phủ nhận sự khác thường của chúng: "Tôi sẽ viết một cái gì đấy kỳ quặc" - ông viết cho nhà biên tập Suvorin, ám chỉ Hải âu. Về sau Tolstoy nhận xét về vở kịch này như sau: Hải âu của Chekhov thật vớ vẩn, không ra gì... Hải âu rất dở... Hay nhất là đoạn độc thoại của nhà văn, đó là những nét tự truyện, nhưng trong vở kịch nó nửa quê nửa tỉnh.

Tolstoy coi Chekhov là một "nghệ sĩ vô song", thậm chí gọi ông là "Pushkin trong văn xuôi", thừa nhận rằng Chekhov đã tạo ra "bút pháp mới". Nhưng ngay cả khi hiểu rằng Chekhov là một cái gì đấy hoàn toàn khác so với Turgenev, Dostoyevsky hoặc chính mình, Tolstoy vẫn không thể thừa nhận nghệ thuật kịch của Chekhov.

Chekhov có gần 50 bút danh

Tổng cộng Chekhov có gần 50 bút danh, nổi tiếng nhất trong đó tất nhiên là Antosha Chekhonte. Chekhov dùng bút danh này trong nhiều truyện ngắn hài hước của mình.

Những tác phẩm đầu tiên của Chekhov được ký bằng tên thật, xuất hiện trên tạp chí Thời mới, theo yêu cầu của nhà biên tập Suvorin. Như vậy, "những tác phẩm nghiêm túc" của Chekhov bắt đầu được công bố bằng tên thật, còn những câu chuyện hài hước - vẫn bằng bút danh như trước.

 Nhà văn Chekhov.

Trong đời Chekhov làm từ thiện rất nhiều

Trong truyện ngắn Phúc bồn tử, Chekhov viết: "Sau cánh cửa của mỗi con người thoả mãn, hạnh phúc cần có một người nào đó đứng đấy, tay cầm chiếc búa và gõ liên tục để nhắc nhở rằng còn có những con người bất hạnh". Bản thân nhà văn luôn luôn nhớ tới điều đó và hoạt động từ thiện của ông không chỉ giới hạn bằng nghề bác sĩ.

Ví dụ, năm 1891 - 1892, do mất mùa và hạn hán, ở hai tỉnh Nizhegorod và Voronezh đã xảy ra nạn đói khủng khiếp, Chekhov đã tổ chức quyên góp cho những người bị đói và tự mình đi đến nơi xảy ra tai hoạ. Tại làng Melikhov, nơi nhà văn mua một điền trang, ông đã tổ chức một trạm y tế hàng ngày từ 5 - 9 giờ sáng ông khám bệnh và cấp thuốc. Ngoài ra, Chekhov còn đến thăm hỏi những người gặp khó khăn cần ông giúp đỡ, nhiều khi đi xa hàng chục dặm.

Năm 1892, nạn dịch tả hoành hành vùng trung Nga, Chekhov đã làm bác sĩ phòng bệnh, ông được uỷ nhiệm đến 25 ngôi làng, 4 nhà máy và 1 tu viện kiểm tra vệ sinh các căn nhà, xây dựng các lán phòng dịch, vận động những người giàu đóng góp tiền để chữa bệnh.

Cũng tại làng Melikhov, Chekhov đã bỏ tiền xây 3 ngôi trường cho con em nông dân, 1 tháp chuông và 1 kho cứu hoả. Còn tại thành phố Taganrog quê hương, theo sáng kiến của nhà văn, người ta đã xây dựng 1 thư viện công cộng, Chekhov đã hiến tặng hơn 2.000 cuốn sách của mình, trong đó có nhiều ấn phẩm quý hiếm có bút tích của nhà văn.

Ở Yalta, ngay cả khi bị bệnh nặng, nhà văn vẫn không ngừng giúp đỡ mọi người. Ông tham gia vào việc xây dựng nhà an dưỡng cho những người nghèo và đỡ đầu những bệnh nhân nơi khác đến Yalta.

"Bác sĩ Chekhov" không thể bỏ được nghề y

Một thời gian dài Chekhov tìm thấy trong nghề y cả nguồn thu nhập chính lẫn thiên chức của mình, ông coi các truyện ngắn, tiểu phẩm, truyện vui như một cách làm thêm. Có một câu nói nổi tiếng của Chekhov: "Y học là người vợ hợp pháp của tôi, còn văn học là tình nhân". Thế nhưng dần dần "sự phân phối lực lượng" đã thay đổi và bác sĩ trở thành nhà văn. Tấm biển bác sĩ đã biến mất khỏi cánh cửa nhà Chekhov vào tháng 1/1886. Sau khi trở về từ Sakhalin năm 1890, Chekhov viết: "Tôi bỏ cả nghề y...". Nhưng trên thực tế, Chekhov vẫn tiếp tục làm bác sĩ suốt cả đời mình, ông điều trị cho người bệnh tại vùng ngoại ô Melikhov và Yalta. Thậm chí trước khi chết, mùa xuân năm 1904, từ Yalta ông viết cho một người bạn: "Nếu khoẻ, tháng 7 hoặc tháng 8 tớ sẽ đi Viễn Đông không phải với tư cách một phóng viên, mà là bác sĩ".

Trần Hậu (Theo Rian.ru)


Ý kiến của bạn