Xuân Quỳnh là một người đẹp của làng văn chương miền Bắc những năm 60-70-80 của thế kỷ trước. Đến bây giờ, nàng đi xa đã 30 năm, mà nhìn ảnh nàng, nhiều bạn vẫn thốt lên: “Nhà thơ đẹp quá”. Đến tôi, một bạn gái mà nhiều khi hai đứa cùng ngồi uống nước, tôi cũng trầm trồ: “Mày ngồi im để tao ngắm chút. Ôi - ánh nắng chiều hắt vào khuôn mặt Quỳnh làm mắt và tóc mày sáng lên kìa”... Có thể nói, nhiều người trong giới văn chương đã mê nàng. Có lần Xuân Quỳnh kể với tôi: “Mày biết không, tao đã cho hắn một cái tát, vì ai lại trong phòng chỉ có hai người, chuyện trò một lát, hắn bỗng đứng lên ghé vào tao, hôn lên má: “Em đẹp quá!”. Điên thế chứ!”... Dạo năm 1987, cùng đi học ở Học viện Gorky - Liên Xô cũ - chúng tôi đều dưới 45 tuổi, các chàng nhà văn có lẽ ai cũng thích ngắm Quỳnh. Tôi nhớ, dạo đó chúng tôi vừa học vừa lo mua sắm nào dây mai so, bàn là, nồi áp suất... để mang về nước. Có một dạo, rộ lên chuyện mua máy mài (!). Ngày nào cũng có bạn xách về một chiếc, mà mãi Quỳnh chưa mua được.
Nàng thường sốt ruột hỏi các bạn trai: “Ông mua được chưa? Mua ở đâu? Dẫn tôi đi với”... Khi đến lượt mình được hỏi, nhà văn Lê Lựu tỉnh bơ, đọc luôn câu thơ chợt đến - hay là anh đã nghĩ sẵn chờ Quỳnh hỏi là trả lời ngay:
“Nàng ơi, xin chớ có đùa/ Máy tôi đã sẵn, chỉ... chưa dám mài” (!) Xuân Quỳnh, mặt đỏ tưng bừng, giận Lê Lựu hàng tuần không thèm nói chuyện. Còn bọn tôi thì phá ra cười!
Xuân Quỳnh (áo khoác trắng) chụp cùng Phan Thị Thanh Nhàn (đứng phía sau Xuân Quỳnh), Lê Lựu, Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh, Phan Hồng Giang... tại Học viện Gorky - Liên Xô cũ, năm 1987. Ảnh: TL
Năm 1973, Xuân Quỳnh lúc đó 31 tuổi làm đám cưới với Lưu Quang Vũ - 25 tuổi - ở nhà hàng Kinh Đô phố hàng Buồm. Trước đó, nàng cho tôi xem thư tỏ tình của Lưu Quang Vũ, nói là đã bị Vũ chinh phục hoàn toàn. Bằng trực giác, nàng tin là Vũ yêu Quỳnh thực sự, từ cái nhìn đầu tiên - khi Vũ mới hơn 10 tuổi thấy Quỳnh là cô dâu được long trọng đưa về nhà 96 phố Huế, nơi bố mẹ Vũ ở tầng 2, còn gia đình chồng Quỳnh ở tầng 3... Nhưng nàng cũng thành thật tâm sự: “Nói thật với mày, là tao chỉ ngại mỗi bà mẹ Vũ thôi. Tao vẫn quen gọi bố mẹ Vũ là anh chị. Hai cụ cũng còn trẻ, lại vừa qua trận Vũ và Tú Uyên vợ cũ bỏ nhau, nay Vũ nuôi con, cụ bà đang nhức hết cả đầu mà Vũ lại rước tao về, cũng trong giới văn nghệ, cũng đã có con riêng, cũng mới chia tay ông xã, lại hơn Vũ tới 6 tuổi. Mày biết chuyện mẹ chồng nàng dâu rồi, ca dao đã có nhiều câu: “Thật thà cũng thể lái trâu/ yêu nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng”, “Cô kia đội nón đi đâu/ Tôi là phận gái làm dâu mới về/ Mẹ chồng ác nghiệt đã ghê/ Tôi ở chẳng được, tôi về nhà tôi”... Than thở và nghi ngại chán, Quỳnh lại cười rất tự tin: “Nhưng tao nhất định yêu quý bà, coi bà như mẹ đẻ. Hy vọng rồi bà cũng sẽ quý tao. Mày thấy thế nào?”.
Sau khi cưới, có hôm Quỳnh rủ tôi buổi trưa về nhà 96 phố Huế - mà nàng đang ở cùng Lưu Quang Vũ và gia đình anh - để ăn trưa. Nàng nháy mắt: “Hôm nay cụ Khánh nấu phở nhé, vì tao bảo sẽ rủ mày về ăn đấy”. Hai đứa về, bà Vũ Thị Khánh, mẹ chồng của Quỳnh tươi cười: “Hai cô ngồi vào bàn đi, gọi là phở thôi chứ có thịt thà gì nhiều đâu. Mì chính thôi”. Rồi bà nhìn Quỳnh, thương mến: “Con đang có bầu, chịu khó ăn nhiều vào nhé”.
Và Xuân Quỳnh đã viết bài thơ Mẹ của anh, không chỉ riêng bà Khánh bị chinh phục hoàn toàn, mà tôi tin là bất cứ bà mẹ chồng nào cũng mơ ước có một cô con dâu như Quỳnh, đã viết về mẹ chồng: “Mẹ đâu mẹ của riêng anh/ Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi/ Mẹ tuy không đẻ không nuôi/ Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong... Mẹ không ghét bỏ em đâu/ Yêu anh, em đã là dâu trong nhà/ Em xin hát tiếp bài ca/ Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn/ Hát tình yêu của chúng mình/ Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng/ Giữa ngàn hoa cỏ núi sông/ Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ/ Chắt chiu từ những ngày xưa/ Mẹ sinh anh để bây giờ cho em”...
Bài thơ không chỉ lan truyền rộng trong giới mẹ chồng nàng dâu, mà trên mạng, tôi còn thấy có nghi vấn là... nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã phổ nhạc bài thơ này (?). Còn ở Câu lạc bộ Nhà văn nữ của Hội Nhà văn Hà Nội mà tôi làm Chủ nhiệm những năm 90 của thế kỷ trước, có chị đã đọc bài thơ viết về mẹ chồng của chị, cũng với lòng yêu kính vụng về đến mức... ăn theo Xuân Quỳnh ở ý thơ, mà câu cuối làm chúng tôi phá ra cười: “Chắt chiu từ những tình thương/ Mẹ sinh ra một ANH CƯỜNG cho con” (!)... Bài thơ Mẹ của anh do Xuân Quỳnh viết tặng mẹ chồng của nàng - bà Vũ Thị Khánh - đã lan truyền rộng rãi và theo tôi, đó là bài thơ hay nhất viết về mẹ chồng ở Việt Nam ta. Xuân Quỳnh đã chinh phục mẹ chồng không chỉ bằng tài thơ, mà chính bằng tấm lòng của nàng thật sự biết ơn và kính trọng mẹ chồng của mình như mẹ đẻ mà chẳng may mẹ Quỳnh đã mất sớm.
Xuân Quỳnh là người đàn bà xinh đẹp nhưng số phận long đong. Khi còn là diễn viên múa ở đoàn nhạc giao hưởng, nàng đã yêu anh Tuấn, một chàng kéo violon trong dàn nhạc thường kéo đàn khi nàng biểu diễn. Và Quỳnh đã viết trong tập thơ đầu tiên - Tập Chồi biếc - in cùng chị Cẩm Lai - nhiều bài thơ tặng anh, mà khi chưa gặp nhau, tôi đã đọc và dành cho Quỳnh lòng mến mộ để khi được gặp, chúng tôi nhanh chóng trở thành thân thiết, có thể chia sẻ với nhau mọi điều. Trước khi Lưu Quang Vũ tỏ tình, còn chưa bỏ chồng, nàng đã than thở cùng tôi: “Mày ơi - cuộc sống gia đình phức tạp lắm. Không phải cứ yêu nhau, lấy nhau rồi có con là tình yêu còn mãi đâu. Mày biết rồi, cả giới văn chương Hà Nội đang chửi tao, vì tao đã gặp một người rất đáng yêu, vì thông minh, hóm hỉnh, uyên bác. Nhưng hắn cũng đang có gia đình...”. Tôi chia sẻ: “Có hôm buổi tối, về qua Bách Thảo, tao gặp mày và hắn đi xe đạp đèo nhau xuống dốc phố Thụy Khuê, thế là tao quay xe đi ngược lại đường Hoàng Hoa Thám cho mày khỏi ngượng đấy. Theo tao thì có thể mày cứ yêu, nhưng đừng có dại dột mà bỏ chồng bỏ con. Bọn đàn ông ấy mà, chúng mình đọc sách nhiều rồi, lạ gì nữa”. Quỳnh thở dài: “Nhất là thời đại bây giờ, thơ tình còn không được đăng báo, yêu đương như tao, bị chửi là đúng rồi!”. Và đôi khi, Quỳnh cũng tỉnh táo nhận ra chàng ta có vẻ... hơi kỳ lạ, vừa thương vợ yêu con, nhưng cũng yêu Quỳnh thật lòng (!). Nàng nói như đinh đóng cột: “Mày ơi - bọn mình thì đứa nào yêu thật hay yêu vờ là mình biết ngay mà, tao không bị lừa đâu. Nó yêu tao thật, nhưng chỉ không nỡ bỏ hai đứa con còn quá nhỏ thôi”. Trước khi bỏ chồng, Quỳnh cũng tâm sự: “Tao vẫn nghĩ, có khi nó chẳng bỏ vợ bỏ con về sống với mình đâu, dù nó hứa hẹn ghê lắm. Nhưng tao bỏ ông xã là vì tao đã yêu người khác, đã phản bội ông ấy. Tao thấy mình có lỗi, giờ cứ sống với nhau thì chả ra sao, sau này con trai lớn lên, nó sẽ trách và tao không dám đối mặt với con về chuyện đã phản bội bố nó”... Xuân Quỳnh đã tự dằn vặt, đã ngẫm ngợi và đau đớn khôn nguôi. Tôi chỉ biết im lặng sẻ chia cùng nàng, không biết phải nói, phải khuyên nhủ thế nào...
Tôi với Quỳnh, trong tình yêu, có hai cách ứng xử trái chiều: Tôi thì khi đã yêu ai, dù sau đó có chuyện gì xảy ra, hoặc do chính tôi, hoặc do người đó hay do hoàn cảnh xô đẩy mà phải chia tay, tôi vẫn cứ trân trọng lưu giữ những phút mình đã yêu người đó với cả tâm hồn. Tôi giữ mãi phút giây gần gũi yêu thương đó - cho mình - nên nếu gặp người yêu cũ, tôi vẫn trò chuyện, có thể cùng ăn uống, chia sẻ mọi điều... Nhưng Xuân Quỳnh thì khác, ngoài ông xã mà nàng chia tay vì thấy mình có lỗi - nàng đã hết yêu là thù hận, khinh bỉ, ghét bỏ tận cùng... Sau khi chia tay người mà nàng yêu trong lầm lỡ, Xuân Quỳnh may mắn đón nhận tình yêu mặn mà của Lưu Quang Vũ và hết lòng với anh cùng gia đình chồng.
Một nàng thơ xinh đẹp, có duyên và có tài đã để lại cho chúng ta những bài thơ phổ nhạc sống mãi cùng thời gian, đã có bài thơ Mẹ của anh hay nhất trong các bài thơ viết về mẹ chồng - đó là Xuân Quỳnh mà tôi may mắn đã chơi thân và chia sẻ cùng nàng nhiều tâm sự sâu lắng. Kính cẩn chúc mừng gia đình nhỏ của Nàng nơi Thiên đàng, chúc mừng cháu Tuấn Anh - con trai nàng hiện đang ở Hà Nội cùng bố cháu và đại gia đình nhà viết kịch tài hoa Lưu Quang Vũ vì Giải thưởng Hồ Chí Minh mà Xuân Quỳnh được nhận năm 2017 này. 4/2017